CHUONG 57

91 1 0
                                    




Cuối tháng chín, cỗ nóng rực trong không khí kia, dường như vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt. Xung quanh ngoại trừ tòa nhà giáo dục chính trị trước mặt này ra, thì ngay cả nơi che nắng đều không có. Mọi người cứ thế đứng nghiêm trong ánh mặt trời chói chang, ánh nắng bao phủ trên cơ thể mỗi người, mồ hôi trán, chóp mũi, rịn ra liên hồi.

Nhưng có người lo lắng, lại có người vui vẻ.

Tổ đạo diễn chương trình vẻ mặt căng thẳng xen lẫn kích động nhìn hai người giằng co. Tưởng Tĩnh Thành mặc một thân quân trang, dáng người cao ngất như cây bạch dương.

Cái gọi là quân nhân, có lẽ chính là như thế.

Bởi vì chương trình là chương trình thực tế, sẽ không sắp xếp kịch bản, cho nên bạn thế nào thì biểu hiện ra thế ấy. Trước đây tổ biên đạo cũng từng điều tra tính cách của các nghệ sĩ, các đạo diễn cũng từng cùng thảo luận, ai sẽ xảy ra xung đột với huấn luyện viên, ai sẽ là người đầu tiên không chịu được, mà ai lại là người huấn luyện nghiêm túc nhất.

Nhưng không ai ngờ, người đầu tiên trực tiếp đối đầu với huấn luyện viên, lại là vị này.

Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, vào lúc mọi người cho rằng anh sẽ nổi giận, thì anh lại chậm rãi mở miệng: "Vậy cô học được rồi."

Đừng nói là nhân viên công tác bị mê hoặc, mà ngay cả hai sao nữ tự nhận là từng trải trong giới, trái tim cũng đập loạn nhịp.

Rất nhanh, tiểu đội trưởng đã dẫn họ đi nhận quân tư trang.

Tưởng Tĩnh Thành nhìn về phía Lưu Minh Siêu, xoay người đi vào tòa nhà giáo dục chính trị, Lưu Minh Siêu đương nhiên đi theo lên, nào biết bên tổ đạo diễn có một nữ đạo diễn đột nhiên chạy sang, hô: "Doanh trưởng Tưởng, xin đợi một chút."

Cô ta lên tiếng gọi người lại, Tưởng Tĩnh Thành đứng trên bậc thềm, quay đầu nhìn, đôi mắt kia không có cảm xúc gì.

Rất trầm, rất sâu.

Trong lòng nữ đạo diễn lộp bộp, may mà cô ta vẫn nhớ ra chức trách của mình, hỏi: "Doanh trưởng Tưởng, xin hỏi vừa rồi vì sao anh không phạt tân binh đột ngột nói chen vào kia thế?"

Lưu Minh Siêu: "......" Những người này vì quay chương trình mà cũng quá nghiêm khắc đi.

Đã vào doanh trại, đó chính là tân binh, tổ đạo diễn vì để cho các ngôi sao buông xuống sự kiêu ngạo, trước khi đến đã họp với mọi người.

Tưởng Tĩnh Thành mặt không biểu tình nhìn cô ta, khóe miệng nhếch lên, hơi châm biếm hỏi: "Các người rất muốn nhìn thấy tôi phạt cô ấy?"

Nữ đạo diễn sợ anh hiểu lầm, vội lắc đầu, giải thích: "Bởi vì chủ đề chương trình này của chúng tôi, chính là muốn để người bình thường thể nghiệm được sâu sắc, làm một binh sĩ là như thế nào. Chúng tôi cũng hy vọng các anh có thể đối đãi với họ như là tân binh."

"Vậy thì cô phải nghe thấy, cô ấy có hô báo cáo."

Nghĩ đến đấy, trong lòng Tưởng Tĩnh Thành đột nhiên nhẹ nhõm mấy phần, chút thông minh ấy ngược lại vẫn còn.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ