CHƯƠNG 93

265 5 1
                                    




Biên giới Vân Nam, núi non liền nhau, bao quanh là nước, thỉnh thoảng có vài chú chim lướt qua.

Nhưng ai cũng không biết, dưới ngọn núi này, chỉ thấy sự bình thản vẫn đang che giấu tội ác. Có lẽ là vì núi sâu bao quanh nơi Vân Nam này, có rất nhiều tội phạm truy nã cùng đường bí lối, đều sẽ ẩn nấp trong ngọn núi này.

Đừng nói là truy bắt, ngay cả nhìn thấy bóng dáng bọn chúng, cũng rất khó khăn.

Mà hôm nay, vấn đề này đồng dạng để lại cho người của đại đội Liệp Ưng.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành đến, người của phân đội một vừa trở về, trên mặt từng người đều vẽ thuốc màu, trên người dính đủ loại lá cây cỏ khô, giày vừa cởi, bên trong cũng có thể nuôi được cá.

Đội trưởng phân đội một đang báo cáo tình hình hôm nay.

Nào biết cửa được đẩy ra, mọi người cảnh giác nhìn sang, sau đó từng khuôn mặt sau khi nhìn rõ người vào thì vẻ mặt rất vui mừng.

Có người cười toét miệng sắp đến mang tai.

"Đội trưởng," một cậu bé ở gần cửa nhất, thật sự không lớn, nghe tiếng chính là giọng thiếu niên trong trẻo.

Tưởng Tĩnh Thành nhìn quanh một vòng trong phòng, đều là những gương mặt quen thuộc.

Nơi ban đầu bắt đầu giấc mơ của anh, sáu năm ở đó, anh nhìn hàng loạt người rời đi, cho đến cuối cùng, trở thành đồng đội nhìn anh rời đi.

"Thằng nhóc thối, gọi gì đấy, không sợ đội trưởng Vệ của cậu chỉnh cậu sao," Tưởng Tĩnh Thành đưa tay đấm vào ngực cậu nhóc.

Nói đến, đứa bé này cũng là người mà anh chọn.

Ngọc thật, xạ thủ trời sinh, lúc anh xuống liên đội, liếc mắt thì đã chọn trúng.

Lúc đó thằng bé vừa nhập ngũ, vẫn đang huấn luyện tân binh. Họ đều rất không hiểu cách thức chọn người này của Tưởng Tĩnh Thành, lẽ nào không phải nên chọn các tay súng thần của liên đội sao?

Nhưng Tưởng Tĩnh Thành đã chọn trúng tiểu tử này, đưa về đại đội, huấn luyện mới ba tháng, cả người giống như lột xác.

"Con muỗi, cậu xem bị dạy dỗ rồi kìa," mọi người bên cạnh trêu chọc.

Cậu bé tên Từ Vấn, bởi vì lúc vừa nhập ngũ, xấu hổ hướng nội, nói chuyện như con muỗi, cho nên bị mọi người chế nhạo, sau đó lấy cho biệt danh này.

Bởi vì trong đại đội Liệp Ưng, mỗi người đều có biệt hiệu của chính mình.

Mà đến khi anh đặt biệt hiệu, thằng bé đã lấy biệt hiệu như thế cho mình.

Tưởng Tĩnh Thành lúc này được một người ôm chặt, cười hỏi anh: "Sao anh đến, cũng không nói trước với bọn em một tiếng chứ."

Người ôm anh tên Vệ Phong, chính là đội trưởng Vệ trong miệng Tưởng Tĩnh Thành.

Cũng là trung đội trưởng hiện tại của đại đội Liệp Ưng, sau khi Tưởng Tĩnh Thành rời đi, thì cậu ta đảm nhiệm chức vụ trung đội trưởng.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ