Tưởng Tĩnh Thành đang trả lời tin nhắn của Hàn Kinh Dương, buổi chiều cậu ta vừa điện thoại vừa gửi tin nhắn, giục anh đúng giờ ra ngoài, đừng đến muộn. Hôm qua cậu ta lại điện thoại hỏi giờ mình ra ngoài, anh vừa viết một câu trên di động, sao cậu lề mề vậy, tin nhắn còn chưa gửi đi thì nghe được tiếng gọi anh.Lúc ngẩng đầu thì thấy cô gái trước mặt.
Trắng, gầy, đẹp, xinh xắn đứng ở nơi đó.
Xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ, cô gái như thế đứng ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ đơn giản gọi tên một người, có thể không khiến người ta đố kỵ được sao.
Tưởng Tĩnh Thành cầm di động rung liên tục trong tay.
Ngôn Dụ yên lặng đứng im tại chỗ, cứ thế nhìn anh.
Vẫn là Tạ Tranh bên cạnh đang định thò tay đẩy anh một cái, thì Tưởng Tĩnh Thành đã đi qua người trước mặt, đi thẳng đến trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô: "Sao em đến đây?"
Ặc, hỏi vậy đó hả, một đám người vây xem đứng ở phía sau anh, trong lòng đều hung hăng mắng một câu.
Thế mà Ngôn Dụ cũng thật sự ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói: "Đúng lúc đi ngang qua ạ, kết quả thì anh ra ngoài. Anh nói có khéo không?"
Lúc cô nói lời này, mặt mày mang theo nụ cười rất mềm mại.
Tưởng Tĩnh Thành vẫn hơi rũ mắt, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ bất vi sở động.
Mọi người phía sau nhìn vậy cũng gấp gần chết, trong đám này cũng tính là tinh anh trong quân đội, nhưng gặp phải cảnh tượng này, mỗi người chợt giống như mấy thằng choai choai, đang nghĩ phải đùa bỡn thế nào.
Còn trong lòng Tưởng Tĩnh Thành đã sớm cười giễu cợt.
Khéo cái rắm.
Hàn Kinh Dương điện thoại wechat, không ngừng giục anh, hóa ra là đợi ở đây đấy.
Tạ Tranh vừa vặn ở phía sau anh, thấy Tưởng Tĩnh Thành không nói chuyện, còn tưởng anh là cố ý lạnh nhạt cô gái nhà người ta. Anh ấy vội đẩy anh, cười nói: "Tiểu Thành, cũng không giới thiệu vị này cho bọn tớ chút à, sao tớ nhìn quen mắt vậy nhỉ."
Anh thật sự nhìn quen mắt, luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi.
Tuy nói anh không bằng Tưởng Tĩnh Thành ở đại đội đặc chủng, nhưng khả năng ghi nhớ và ánh mắt này của anh cũng không kém.
"Lớp trưởng Tạ, cậu nhìn người đẹp nào mà không quen mắt chứ, hai ngày trước không phải cậu còn ở nhà ăn nhìn thấy nữ giáo viên người ta, nói giống em họ phương xa của cậu đó à," bên cạnh có một người quan hệ tốt với Tạ Tranh, cố ý trêu chọc anh.
Mặt già của Tạ Tranh hơi đỏ, nghiêm túc nói: "Đừng ồn, tôi nói thật đấy."
Tưởng Tĩnh Thành cau mày, vừa định nói chuyện, thì nghe Tạ Tranh kêu một tiếng, chỉ Ngôn Dụ kích động nói: "Em là Ngôn Ngôn đúng không, tiểu Ngôn Ngôn."
Tạ Tranh thật sự kích động đó, lại liếc nhìn Tưởng Tĩnh Thành, lòng nghĩ, cái thằng chết tiệt nhà cậu còn giả vờ cái éo gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)
RomantikTác giả: Tưởng Mục Đồng Thể loại: Hiện đại, quân nhân, #SỦNG 100%, #SẠCH, #SẮC nhẹ, trước nam truy sau nữ truy, ngọt ngào, siêu cảm động, siêu thâm tình, HE Độ dài: 93 chương Tình trạng: Hoàn edit Giới thiệu Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng...