CHUONG 22

127 1 1
                                    




Di động Ngôn Dụ còn áp bên tai, người đàn ông đối diện đã bước đến.

Lúc anh đi đến trước mặt, Ngôn Dụ vẫn mở to đôi mắt đen láy mờ sương, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"

"Nếu anh không ở đây, không phải em sẽ khóc sao."

Tưởng Tĩnh Thành đứng ở trước mặt cô, hôm nay Ngôn Dụ mặc một bộ đồ hưu nhàn, áo trắng váy hồng, ngay cả trên chân cũng mang một đôi giày đế bằng, buộc đuôi ngựa, nhìn như sinh viên đại học chưa trải đời.

Lúc anh nói câu này, thì nghiêng người cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Dường như thật sự đang tìm nước mắt trong mắt Ngôn Dụ.

Ngôn Dụ trong nháy mắt nhìn thấy anh, những không vững tin nơi đáy lòng kia đã tan thành mây khói. Bây giờ lưu lại chỉ có tin tưởng vững chắc.

Cô nhìn anh, khuôn mặt mỉm cười, mang theo mấy phần tinh nghịch nói: "Vậy bây giờ anh thắng được phần thưởng của anh rồi."

Vẻ mặt Tưởng Tĩnh Thành hờ hững, đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ gió thổi cũng không động, chờ lời của cô.

May mà Ngôn Dụ cũng không cố ý thừa nước đục thả câu, sảng khoái công bố phần thưởng, "Anh thắng được cơ hội một lần ăn tối với em."

Người đàn ông bật cười, hơn nữa còn cười đến tùy ý, có dáng vẻ ương bướng kiêu ngạo của thời niên thiếu.Ngôn Dụ cũng không tức giận, vẫn yên lặng nhìn anh.

Đợi anh cười xong, cô giơ hai ngón tay lên, "Nếu anh không hài lòng với một bữa ăn tối, vậy thì hai bữa nha."

Trong giọng điệu cô đầy ý tứ, quên đi, tiện nghi cho anh rồi.

Tưởng Tĩnh Thành hai tay đút túi, đi thẳng qua cô đi vào trong, ném lại một câu: "Kỳ lạ."

Ngôn Dụ đi theo, khóe môi nhếch lên, anh thế nhưng không phải kỳ lạ.

Bởi vì hai người đều không có thẻ thư viện, nên định đến chỗ tự làm thẻ trước. Có điều Ngôn Dụ có thể làm, nhưng Tưởng Tĩnh Thành lại yêu cầu đến quầy phục vụ giải quyết. Anh mang theo chứng minh sĩ quan, lúc lấy ra, nhân viên nhìn một cái thì thuận lợi giải quyết cho anh.

Sau khi hai người lấy được thẻ mới đi vào thư viện.

Bởi vì bên trong rất yên lặng, lúc Ngôn Dụ nói chuyện cũng không nhịn được đè thấp giọng nói, cô hỏi: "Anh có cảm thấy hai chúng mình rất đặc biệt không?"

Tưởng Tĩnh Thành nhấc mí mắt lên nhìn về phía cô, thì thấy cô đưa tay che miệng, khẽ nói: "Người ta hẹn hò đều là xem phim, ăn cơm, còn mình hẹn hò thì lại đến thư viện."

Giống như quay lại thời học sinh.

Hai người lén lút yêu sớm, cuối tuần hẹn nhau đến thư viện đọc sách, vừa có thể ở cùng nhau, lại có thể chăm chỉ học tập.

Nhưng sau khi nói xong, Ngôn Dụ nhìn về phía anh, khẽ lắc đầu, tiếc hận nói: "Em còn có thể giả mạo sinh viên, nhưng anh không được."

"......"

Cô cũng quá nhàm chán rồi, anh còn có thể nói gì đây?

Tưởng Tĩnh Thành hiếm khi đả kích lòng tự tin của cô, trực tiếp đi về sau. Thực ra hôm nay đến thư viện thủ đô là ngoài ý muốn, đêm qua đi ngang nơi này, lại không ngờ ban đêm nằm mơ. Trong mơ, là cảnh tượng đã từng trải qua.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ