CHƯƠNG 88

74 1 0
                                    




Dưới bầu trời xanh thẳm, Ngôn Dụ hơi ngước đầu nhìn cô gái trước mặt, gò má cô ấy hơi đỏ, giống như bị khăn lông che lại, ăn mặc cực giống vừa từ ruộng trở về.

Tần Ưu Ninh thấy cô không nói chuyện, lại cười hỏi một lần: "Cô đến bàn chuyện hợp tác à?"

Ngôn Dụ sững sờ, nhưng giây lát sau, lại gật đầu.

Cô gái ngồi trên xe máy cày, mỉm cười cởi mởi, chỉ trước mặt nói: "Vậy tôi lái phía trước, mọi người đi theo phía sau tôi nhé."

"Tôi có thể ngồi xe cô không?" Ngôn Dụ ngẩng đầu, ánh nắng hơi chói mắt, nhưng cả người cô như đang đắm mình trong ánh sáng màu vàng, lộ ra cổ tay trắng đến phát sáng.

Tần Ưu Ninh không ngờ cô sẽ nói vậy, chợt cười nói: "Cô không sợ máy cày của tôi làm bẩn bộ đồ xinh đẹp của cô à?"

Cô ấy vừa nói xong, Ngôn Dụ đã lên xe.

Hôm nay cô mặc một quần ống rộng màu trắng, căn bản không để ý, nhấc một cái, rồi ngồi xuống.

"Ngồi vững nhé," Tần Ưu Ninh lại che khăn lông lên mặt, lái xe đi.

Xe máy cày chầm chậm vượt qua chiếc xe việt dã bên cạnh, Tưởng Tĩnh Thành nghiêng đầu nhìn người trên xe, đợi chiếc máy cày đi qua, anh mới quay đầu nhìn Thành Thực.

"Không sao chứ," anh thấp giọng hỏi.

Người đàn ông vẫn ngồi ở ghế sau không nói chuyện, giờ phút này lại nắm chặt nắm đấm, muốn nói không sao ư?

Làm sao sẽ không sao được chứ.

Lúc cô gái lấy khăn lông che trên mặt xuống, hỏi Ngôn Ngôn, tìm cô ấy làm gì, mắt Thành Thực đã nhìn chằm chằm cô ấy. Bàn tay trong nháy mắt bỗng cuộn chặt, loại đau đớn ấy trong nháy mắt bao phủ trong lòng.

Thực ra anh cũng biết, trôi qua nhiều năm như vậy, có thể tìm được đứa bé này, cũng chỉ là hy vọng mong manh.

Nhưng sau khi về đến quê nhà, Thành Thực lập tức đi đến viện phúc lợi địa phương.

Anh nghe ông cụ từng nói, rất nhiều đứa bé bị vứt bỏ ở bệnh viện, cuối cùng đều sẽ được đưa đến bệnh viện.

Đứa bé đó bị người ta tùy tiện ném trên đường, có thể bị người khác cho rằng là bé gái sơ sinh bị bỏ rơi hay không.

Cho dù đây không phải là chủ ý của Thành gia, nhưng trong lòng Thành Thực luôn mong đợi, xuất hiện loại kết quả này.

Bởi vì chuyện này đối với họ mà nói, chính là hy vọng cuối cùng.

"Uống miếng nước đi," Tưởng Tĩnh Thành thấy Thành Thực không nói chuyện, trong lòng thở dài, lấy chai nước ở bên tay đưa cho anh.

Đến khi Thành Thực ở phía sau, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Cậu nhìn rõ không?"

Hửm, Tưởng Tĩnh Thành sửng sốt, không hiểu ý anh.

"Cậu nhìn rõ dáng vẻ của nó không? Có giống mẹ không?"

Lúc Thành Thực nói ra câu này, Tưởng Tĩnh Thành mới hiểu ý của anh. Anh khẽ chau mày, nhớ lại dáng vẻ của cô gái vừa rồi.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ