CHUONG 38

123 3 0
                                    




Lúc này, hai người Mạnh Tây Nam và Hàn Kinh Dương cùng lúc quay đầu, kết quả lại thấy Tưởng Tĩnh Thành lén lút hôn Ngôn Dụ.

Mạnh Tây Nam: "......"

Hàn Kinh Dương vội giữ Mạnh Tây Nam lại, sợ anh thật sự xông qua đánh nhau với Tưởng Tĩnh Thành. Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, anh đẩy Mạnh Tây Nam một cái, thấp giọng nói: "Đi mở cửa xem thử là ai đến kìa."

Mạnh Tây Nam nén giận đi mở cửa, trong lòng còn đang kỳ lạ là ai. Anh từ trong mắt mèo nhìn ra ngoài, rất kỳ lạ, ngoài cửa có mấy người mặc vest đen đang đứng, nhìn giống như vệ sĩ.

Anh nói thầm trong lòng, nhưng vẫn mở cửa.

Ngược lại là người ở cửa, thấy anh mở cửa cũng rất khách sáo: "Chào ngài, xin hỏi Ngôn tiểu thư có ở nhà không?"

Tìm Ngôn Ngôn? Mạnh Tây Nam càng kỳ lạ hơn, đây là ngày đầu tiên Ngôn Dụ chuyển đến đây, ai mà nhanh như vậy đã tìm đến rồi? Anh nhìn về phía sau, thì thấy trong tay mấy người này còn xách không ít đồ.

Có lẽ Tưởng Tĩnh Thành cũng nghe được động tĩnh, nên đi đến cửa.

Anh nhận ra, đây chính là vệ sĩ gặp ở bệnh viện ngày đó, anh lạnh mắt nhìn đồ đạc trong tay họ. Họ mới vừa đến nhà thì những người này đã đuổi theo tới rồi.

"Cô ấy đang nghỉ ngơi, có chuyện gì đợi thương thế của cô ấy khỏe rồi hẵng nói."

Tưởng Tĩnh Thành nói thẳng, không chút khách sáo.

Giọng điệu này, giống như anh là người nhà của Ngôn Dụ vậy.

Tiếu Văn là phụng mệnh mà đến, đừng nói là gặp được người, đây ngay cả cửa còn không được vào nữa là. Anh ta kiên trì nói: "Nếu tiện, tôi muốn tự tay giao đồ cho Ngôn tiểu thư."

Ngôn Dụ đang ở phòng khách, mang máng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Cô đang muốn đứng dậy, thì lại bị Hàn Kinh Dương giữ lại.

Anh khẽ cười nói: "Chuyện này cứ để anh tiểu Thành của em xử lý, em bây giờ là thương binh."

Bị anh nói như vậy, Ngôn Dụ hơi nhướng mày, có chút buồn cười: "Em chỉ bị thương ngoài da thôi, chứ có phải gãy tay gãy chân đâu."

Hàn Kinh Dương "Ha" một tiếng, hít một hơi: "Cũng may là em chỉ bị thương ngoài da đấy, nếu thật sự gãy tay gãy chân, đoán chừng tiểu Thành và Tây Nam hai tên đó đã xông tới phòng bệnh tháo luôn cánh tay của hai tên kia rồi."

Anh quá hiểu tính cách của hai người này, nếu Ngôn Ngôn thật sự xảy ra chuyện, thì cho dù có bị đuổi khỏi ngành, đoán chừng bọn họ cũng sẽ làm.

Giờ phút này Tưởng Tĩnh Thành cũng lười phải nói nhảm với Tiếu Văn, anh vòng hai tay trước ngực, chặn ở cửa, "Nếu không có chuyện gì nữa, thì để cô ấy dưỡng thương."

Tiếu Văn còn muốn nói chuyện, thì vẻ mặt Tưởng Tĩnh Thành đã nghiêm túc hẳn lên.

"Trở về giúp tôi nói câu này với ông chủ họ Quý của các người," giọng anh trầm thấp, lúc này lại giống như lưỡi dao, sắc bén đến bức người.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ