CHƯƠNG 83

65 1 0
                                    




Thành Thực lại bất vi sở động, vẫn dịu dàng nhìn Ngôn Dụ trước mặt. Cho dù cuộc sống có lúc không như ý đi chăng nữa, anh dường như cũng chưa từng thất vọng. Nhưng lần này, dịu dàng trong mắt anh, lung lay sắp sụp đổ.

Đèn chùm thủy tinh trong đại sảnh, ánh sáng rực rỡ, rõ ràng xung quanh đều sáng rực, nhưng trái tim Ngôn Dụ giống như chìm vào trong vực sâu tối tăm vô tận.

May mắn của cô, không thể tìm đâu được nữa.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành đi đến, thì thấy Ngôn Dụ hơi rũ mặt, khóe miệng mím chặt, giống như gặp phải vấn đề khó khăn gì đó.

"Ngôn Ngôn," Thành Thực nhìn cô, lại gọi khẽ.

Ngôn Dụ cuối cùng ngẩng đầu, cô nhìn Thành Thực, áy náy. Đối với anh trai Thành Thực, cô có nhiều lời xin lỗi nên nói, nhưng đến cuối cùng, lại không làm được gì cả.

Giống như lần này, cô đã từng nói muốn giúp anh tìm về Thành Quả chân chính.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không làm được.

"Thành Thực," Tưởng Tĩnh Thành thấy vẻ mặt kia của Ngôn Dụ, thì đau lòng lên tiếng, rốt cuộc, anh vẫn luyến tiếc Ngôn Dụ. Anh hơi cầu xin nhìn Thành Thực.

Đột nhiên, Ngôn Dụ ngẩng đầu lên. Trước đây anh tiểu Thành từng nói với cô, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, cô phải nói cho Thành Thực biết chân tướng.

Có lẽ anh sẽ khó chịu, sẽ hận mình, nhưng anh có quyền được biết chân tướng.

"Được, em nói hết mọi chuyện cho anh nghe."

"Chuyện bị ôm nhầm năm đó, không phải là ngoài ý muốn."

Câu nói này, lúc Ngôn Dụ nói xong, cho dù ổn trọng như Thành Thực, cũng không nhịn được mà cơ thể lung lay. Ánh đèn trước mắt sáng là thế, nhưng trước mắt anh lại hoa lên, hơi không đứng vững.

Tưởng Tĩnh Thành đưa tay đỡ anh, Thành Thực thấp giọng nói tiếng cảm ơn.

Sau đó lại tự giễu: "Vậy mà hoa mắt rồi."

Giọng anh không lớn, nhưng Ngôn Dụ nghe thấy thì chóp mũi chua xót, rơi nước mắt.

Cô đưa tay lau nước mắt, cố nhịn nghẹn ngào, nói cho anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra năm đó. Người khởi xướng là Vu Lệ Khanh, nhưng trong đó vô tội nhất chính là Thành gia. Thành gia là bị ép buộc kéo vào đoạn ân oán này.

"Cho nên, nó không phải được người ta đưa đi?" Thành Thực thấp giọng hỏi.

Anh không nói tên, nhưng Ngôn Dụ và Tưởng Tĩnh Thành đều biết, người anh hỏi là con gái Thành gia chân chính. Đứa bé đó vốn nên tên Thành Quả, nên sống trong một gia đình tuy nghèo nhưng luôn kiên cường lạc quan.

Anh nói xong, thì xoay lưng lại, nhìn cây thông noel cao lớn đang được hàng rào gỗ vây quanh.

Trong truyện cổ tích, ông già noel sẽ đem đến cho đứa bé món quà mong đợi đã lâu. Nhưng cô tích trước sau vẫn là cổ tích, trong hiện thực chân tướng luôn tàn nhẫn gấp trăm lần.

"Anh ơi," Ngôn Dụ cầu xin.

Nhưng Thành Thực xoay lưng với họ, đột nhiên đưa tay che mặt, người đàn ông tuổi gần ba mươi này, giờ đây giống như một đứa trẻ, đưa tay che đậy đau đớn và khổ sở của chính mình.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ