Tưởng Tĩnh Thành chân không nhảy xuống giường, ai biết thắt lưng trước khi ngủ còn cài kỹ, lại lách cách tuột ra. Rõ ràng thắt lưng anh đang đeo là thắt lưng quân dụng......Vẻ mặt anh lúng túng nhìn ra cửa, sắc mặt Mạnh Trọng Khâm ẩn ẩn hơi sầm xuống.
Mạnh Tây Nam ở bên cạnh nhe răng trợn mắt với anh, chỉ còn kém không đi lên kéo anh nữa thôi.
Áo sơ mi quân phục Tưởng Tĩnh Thành mặc bị vò lộn xộn, vạt áo một bên kéo ra, một bên còn nhét trong quần. Anh chân không xuống giường, mang tất mang giày, rõ ràng vẫn nhanh như trước nhưng vẫn thấy chậm.
Đến khi anh mang giày xong, đi đến trước mặt Mạnh Trọng Khâm, eo đứng thẳng tắp, cúi chào dứt khoát gọn gàng.
"Chào thủ trưởng."
Một tiếng này không chỉ khiến cho vẻ mặt đen thui của Mạnh Trọng Khâm càng đen hơn, mà còn dọa tỉnh người trên giường. Lúc Ngôn Dụ ngồi dậy nhìn sang thì thấy bố và anh trai đều đang đứng ở cửa.
Tưởng Tĩnh Thành xoay lưng lại với cô, áo sơ mi màu xanh nhạt luôn sạch sẽ thẳng thớm, giờ đây lại nhàu nhĩ.
Mạnh Trọng Khâm đi thẳng qua Tưởng Tĩnh Thành, đến bên giường, nhìn cô gái còn ngồi trên giường, đầu óc mơ hồ.
Ông cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Dụ, thật sự không phải Mạnh Trọng Khâm tự khen, thuộc hạ đồng đội với ông nhiều như vậy, nhưng hễ trong nhà ai có con gái, không có ai là đẹp hơn Ngôn Ngôn nhà ông cả. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, lúc này lại bầm tím, khóe miệng rách da, cũng đã kết vảy.
"Đánh nhau với người ta?" Mạnh Trọng Khâm hơi cúi người, nhìn cô.
Thấy cô không nói chuyện, còn tưởng là sợ bị mình trách mắng, Mạnh Trọng Khâm đưa tay sờ đỉnh đầu cô; "Xem khuôn mặt này này......"
"Con không thua," Ngôn Dụ ngồi xếp bằng trên giường, ngẩng đầu lên.
Mạnh Trọng Khâm bị cô chọc, vẻ mặt vốn nghiêm túc bỗng nhiên bật cười. Ngôn Dụ cũng có chút đắc ý, "Hai tên kia, một vào phòng phẫu thuật, còn một tên cũng nhập viện rồi đấy."
Thực ra cái tên vào phòng phẫu thuật kia, cũng không hoàn toàn là bị Ngôn Dụ đánh. Nghe bác sĩ nói là trong cơ thể hắn ta vốn có bệnh, kết quả bị thanh côn của Ngôn Dụ chọc trúng, rạn nứt, cho nên mới phải phẫu thuật gấp.
Nhưng một cô gái như cô, đối phó với hai tên đàn ông mà không bị thua, đừng nói cảnh sát mà ngay cả bác sĩ cũng có hơi nói không nên lời.
Lúc này Mạnh Trọng Khâm nghe được, thì bật cười ha ha, trong tiếng cười đó còn mang theo giọng điệu đắc ý.
"Không hổ là con gái của Mạnh Trọng Khâm bố."
Mạnh Tây Nam thấy bố cười quả thực quá đắc ý, cũng bất đắc dĩ cười theo. Anh xách hộp cơm trong tay nói: "Bố, để Ngôn Ngôn ăn cơm trước đã ạ."
Ngôn Dụ rời giường đi rửa mặt.
Lúc này Tưởng Tĩnh Thành thấy Mạnh Trọng Khâm đã đến, thì định trở về trước, thấp giọng nói: "Chú Mạnh, chú đã đến rồi, vậy cháu về trước đây ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)
Lãng mạnTác giả: Tưởng Mục Đồng Thể loại: Hiện đại, quân nhân, #SỦNG 100%, #SẠCH, #SẮC nhẹ, trước nam truy sau nữ truy, ngọt ngào, siêu cảm động, siêu thâm tình, HE Độ dài: 93 chương Tình trạng: Hoàn edit Giới thiệu Tưởng Tĩnh Thành yêu thích Ngôn Dụ nhưng...