CHƯƠNG 85

79 1 0
                                    

Từ khi ra khỏi cục cảnh sát, tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi.

Họ vừa ra khỏi cửa, đã thấy Mạnh Tây Nam và Hàn Kinh Dương đều đang đợi trên xe ở bên ngoài.

"Bố đã biết chuyện này, bảo anh đến xem thử," Mạnh Tây Nam đưa tay vỗ vai Tưởng Tĩnh Thành, rồi lại nhìn Thành Thực bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Người của Mạnh gia, đều có trái tim lương thiện vậy đấy.

Rõ ràng chuyện này cũng là người bị hại, nhưng mỗi một người nhìn thấy Thành Thực, trong lòng luôn sẽ chìm vào trong áy náy.

Anh đi đến trước mặt Thành Thực, thấp giọng nói: "Cậu yên tâm, lần này chúng tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chân tướng năm đó."

"Cảm ơn," Thành Thực giờ đây đã khôi phục dáng vẻ thường thấy, vẻ mặt nhẹ nhàng thản nhiên.

Mạnh Tây Nam vỗ vỗ vai anh, khẽ thở dài. Cuối cùng, Mạnh Tây Nam lái xe đưa Thành Thực về, vốn Ngôn Dụ cũng muốn về cũng, nhưng lại bị mọi người ngăn lại.

Mùa đông Bắc Kinh, đêm tuyết rơi gần rạng sáng, rét lạnh đến thấu xương.

Thành Thực lên xe xong, xe của Mạnh Tây Nam quay đầu đi ra, chậm rãi lái ra khỏi cổng. Ngôn Dụ đứng yên tại chỗ, nghe bánh xe nghiền qua lớp tuyết mỏng dưới đất, phát ra tiếng ken két.

"Anh ơi," Ngôn Dụ đứng nguyên tại chỗ, bỗng nhiên gọi.

Trong đêm khuya yên tĩnh, giọng nói của cô vang vọng ra rất rất xa, Tưởng Tĩnh Thành nắm tay cô, cô đứng đó, nhìn xe Mạnh Tây Nam càng lái càng xa.

Lúc Ngôn Dụ về đại viện, Tưởng Tĩnh Thành lái thẳng xe đến cổng nhà cô.

"Đừng nghĩ ngợi lung tung," lúc cô muốn đẩy cửa xuống xe, Tưởng Tĩnh Thành kéo người lại, thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, biết tất cả mọi chuyện tối này, đều khiến trong lòng cô khó chịu.

Ngôn Dụ rũ đầu, không có sinh khí gật đầu.

Tưởng Tĩnh Thành rất đau lòng, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán, "Anh đã từng nói, đừng tự trách mình mãi, đó không phải lỗi của em."

Trong xe không mở đèn, chỉ có giọng nói trầm thấp của anh, giống như tiếng violin-cent nhẹ nhàng, trong đêm đông càng thêm ấm áp.

"Được rồi, cô bé, nên về nhà rồi," Tưởng Tĩnh Thành vỗ lưng cô, dịu dàng nói.
Ngôn Dụ buồn cười, "Em không phải cô bé."

Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu hôn cô, cô bé của anh, mãi là thế.

Ngôn Dụ xuống xe, đi đến cổng, lại quay đầu vẫy tay với người trong xe. Đến khi đẩy cổng ra, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Cô đi vào, thấy Mạnh Trọng Khâm mặc đồ ở nhà, cầm một quyển sách, ngồi trên sofa.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, ông ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính, "Ngôn Ngôn, về rồi à con."

Cô vừa gật đầu, thì thấy thư ký của Mạnh Trọng Khâm từ trong bếp đi ra, trong tay bưng ly trà của Mạnh Trọng Khâm, thoạt nhìn là đi pha trà cho ông. Thấy Ngôn Dụ về, thư ký gật đầu với cô.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ