CHUONG 41

108 2 0
                                    




Ánh mắt anh sáng rỡ.

Lúc Ngôn Dụ ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu ông ông, loại rung động đi sâu vào lòng người kia, lại quẩn quanh. Cô nhào đến, nhưng bị cái hộp trong tay anh ngăn lại.

"Thanh kiếm Hồn quân này, anh định tặng em ạ?" Cô khẽ hỏi.

Tưởng Tĩnh Thành sờ đỉnh đầu cô, "Còn rất tham lam nhỉ."

Ngôn Dụ bĩu môi, thì nghe anh nói: "Cái này không thể tặng." Nhưng giống như để an ủi cô, anh dịu dàng nói: "Nhưng có thể giao cho em bảo quản."

"Bảo quản cả đời ạ?" Ngôn Dụ nhanh như chớp hỏi.

Lần này Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu nhìn cô, đem cái hộp trong tay, để ở kệ trên huyền quan sau người. Trực tiếp ấn người vào tường, cúi đầu ngậm lấy phiến môi cô, môi hồng kiều diễm, tinh tế mềm mại.

Sau lưng Ngôn Dụ dán chặt tường, hơi ngẩng đầu, nghênh đón nụ hôn nóng bỏng của anh.

Anh thô bạo bóp chặt eo cô, giống như không để cô có chút lùi bước.

Khi Ngôn Dụ đưa tay vòng qua cổ anh, cánh tay trần không cẩn thận cọ đến bả vai anh, trên quân trang cắt may cực vừa người, quân hàm màu vàng, gần trong gang tấc.

Đây là vinh quang thuộc về anh.

Cô càng thêm động tình, nhịn không được hôn trả anh.

Giờ phút này hơi thở Tưởng Tĩnh Thành cũng nặng nề hơn, hiển nhiên sự đáp trả của Ngôn Dụ, đã lấy lòng anh. Anh bóp eo cô, ôm chặt cô, giống như muốn khảm cô vào trong cơ thể.

Cô mặc váy ôm người, vạt dưới áo sơ mi vốn bỏ vào trong váy thỏa đáng.

Thế nhưng giây phút này đã bị kéo ra, lúc bàn tay anh dán vào sau lưng cô, thì cảm thấy thật con mẹ nó trơn bóng.

Giống như gấm, mềm mại tinh tế, trơn bóng.

Lúc cô sờ đến dải lụa vàng trước ngực anh, thì không nhịn được hỏi: "Anh có muốn cởi đồ ra trước không?"

Thực ra cô sợ làm nhàu quần áo của anh, bộ quần áo thế này, sẽ khiến người ta không nhịn được muốn treo lên. Thế nhưng vừa nói xong, cô cũng thấy dường như có hơi không thích hợp.

Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu mổ nhẹ lên trái tai của cô, Ngôn Dụ không nhịn được khẽ run rẩy, lúc mở miệng, giọng anh đã là loại khàn khàn cố nhịn, mỗi một chữ đều lộ ra mùi vị mờ ám không rõ; "Đợi không kịp rồi?"

Bàn tay anh hơi thô ráp, dán chặt sau lưng cô.

Ngôn Dụ quá gầy, giữa đường sống lưng, lõm vào, bàn tay anh vuốt ve tới lui.

"Ngôn Ngôn," anh khàn khàn mở miệng.

Lúc này trong nhà không bật điện, cửa sổ phòng khách mặc dù đóng, nhưng rèm cửa chưa kéo lên. Bây giờ đang ở thời điểm giao thoa giữa sáng và tối, bầu trời ngoài cửa sổ chưa tối hẳn, còn lộ ra tia sáng, để họ có thể nhìn rõ ánh sáng trong mắt đối phương.

Còn chưa đợi anh nói chuyện, Ngôn Dụ đã nhón mũi chân, hôn anh.

Cái gì cũng không cần nói, cô bằng lòng, tất cả cô đều bằng lòng.

[RE-UP] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY  - TƯỞNG MỤC ĐỒNG( HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ