Tên truyện : Đảo mộng tưởng
Tác giả : Bạch Chỉ
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, niên hạ, sinh tồn, u ám, con lai biến thái vặn vẹo xà tinh bệnh công x thực tế đại thúc thụ, công thụ chênh nhau 11 tuổi, công cuồng luyến, tôn thờ thụ, HE
Độ dài : 30 chương
Couple : Trần Thiên x Phàm Triệt
Văn án :
Trần Thiên là tổng giám đốc thuộc lĩnh vực kinh doanh, Phàm Triệt là vệ sĩ của y. Phàm Triệt vẫn luôn biến thái mơ tưởng rằng Trần Thiên thuộc về hắn. Nhưng bởi vì địa vị bất đồng nên hắn không dám trèo cao.
Một ngày nọ biến cố xảy ra, hai người trôi dạt lên hòn đảo hoang, bấy giờ Phàm Triệt mới bộc lộ bản chất thật của mình. Trần Thiên là người sống thực tế, tuy rằng y ghét bỏ và sợ hãi Phàm Triệt nhưng vì sống còn nên đành nhẫn nhục xuôi theo.
Edit: Bé Thỏ Tắm Mưa – 兔 ( tho97.wordpress.com)
------------------------------------------------------Thụ là tổng tài, công là vệ sĩ của thụ. Công là vừa biến thái vừa bệnh kiều, lấy hết đồ bỏ đi của thụ về chưng tủ kính. Còn làm một con búp bê bơm hơi coi đó là thụ mà làm tình. Thụ có cuộc hội nghị trên du thuyền, công là vệ sĩ nên thụ kêu đi theo để bảo vệ thụ. Ai dè hôm đó lại có vòi rồng làm du thuyền bị đắm. Công dẫn thụ chạy xuống tầng trệt của du thuyền lấy thuyền cao su ra, do thuyền không vững nên thụ bị ngã gãy chân. Công bèn ngồi xuống cõng thụ rồi hai người nhảy xuống biển. Công kéo thụ lên thuyền, thụ mệt quá nên ngủ. Công thấy thụ nằm kế bên thì sướng nên thẩm du rồi lấy tinh dịch bôi lên mặt thụ như kem dưỡng da. Lúc công đang chìm đắm trong hạnh phúc thì có một người còn sống bám vào thuyền cầu cứu, thấy có người phá không gian riêng hai người thì công đạp gãy tay rồi đạp xuống biển luôn.
Hai người dạt vào đảo hoang, thụ thì từ nhỏ sống trong nền văn minh hiện đại nên không biết cách sinh tồn ở rừng rậm. Công là giỏi sống trong rừng rậm lẫn trên biển vì cha công là thủy thủ nên dạy công khá nhiều về sinh tồn. Thụ đành phải dựa dẫm vào công, ngày ngày ngồi ăn uống rồi hi vọng có người đến cứu mình. Ngày qua ngày thì hi vọng cũng lụi tàn, công thì càng sướng hơn vì sau này chỉ có hai người.
Hôm đó công nghẹn không nổi muốn thẩm du , đứng trước mặt thụ tự thẩm còn bắn lên mặt thụ. Thụ tức muốn hộc máu, chửi công, đuổi công đi. Công cười cười đi thật, qua hôm sau thụ biết sai với cả chân thụ bị gãy nên không sống một mình được nên muốn nhận lỗi với công, công tới thì thông báo là sẽ không ai tới với cả đạp vào chỗ đau của thụ nên thụ tức đuổi đi lần hai. Con người của thụ quen đứng trên người khác, coi trọng sĩ diện với kiêu ngạo, bị một người nhỏ hơn mình hơn chục tuổi sỉ nhục trắng trợn đương nhiên không chịu nổi. Thụ tìm cách sinh tồn, không bắt được động vật, cũng chả biết trong rừng quả nào ăn được nên chỉ uống nước sống qua ngày . Thụ đi thì gặp phải sói, lúc đó thụ kiệt sức ngất đi, tỉnh lại ở trong sơn động thì thấy công đang nướng thịt. Thật ra thì hai ngày đó thụ an ổn không bị gì có lý do hết á, do công trông cho thụ ngủ với cả công biến mất hai ngày là tìm sơn động để ở.
Công thấy thụ tỉnh lại thì muốn cùng thụ làm giao dịch. Thụ cho công thân thể, công cho thụ thức ăn, cho thụ nước uống, bảo vệ thụ. Thụ đương nhiên đồng ý vì thụ sợ chết. Qua bốn tháng, thụ quen với công kiểu lâu lâu lên cơn thần kinh rồi. Hôm đó thụ cãi nhau với công, công nói là đâm chết công thì thụ được thả đi , còn nhét con dao vào trong tay thụ. Thụ sợ, bị ép đến mức thần kinh muốn hỏng, liền cầm đá đập vào đầu công nhìn công gục xong chấy ra ngoài rồi ngất đi. Thụ được một người Ấn Độ phát hiện rồi mang về thuyền. Hai bên nói chuyện thì người Ấn Độ hứa là sẽ mang thụ về đất liền, thụ vui vẻ cảm ơn. Ngày hôm sau có một người trong thuyền đi tuần tra trong đảo,thụ sợ phát hiện ra xác của công , kết quả về nói là phát hiện sơn động mà không có ai hết. Thụ bắt đầu sợ, tối hôm đó thụ mơ thấy cha mẹ rồi tỉnh dậy, phát hiện toàn bộ thành viên trong thuyền đều chết hết, còn thấy công đang hành hạ người mà cứu thụ lên thuyền. Thụ sợ tới mức ngất đi luôn.
Hai người lại sống với nhau hơn một năm, sau một buổi hoan ái, hôm sau thụ bị bệnh. Cứ tưởng là một hai ngày là khỏi ai dè sốt suốt mấy ngày liền, thụ bị mất ý thức, thời gian tỉnh táo ngày càng ít dần. Công đi săn ngày càng ít theo, đa số túc trực bên cạnh thụ, không ngủ nghỉ gì sợ đến lúc thụ nhờ vả bản thân lại ngủ. Cuối cùng thụ vẫn là thoát xác, mới đàu tiên thụ đắc ý lắm, nhìn công tiền tụy bên cạnh mình làm có cảm giác trả đũa được nhưng sau đó thụ không cười nổi nữa, tại vì công khóc. Công nói thụ là ý nghĩa sống của công, thụ muốn về cũng được, muốn rời xa công cũng được chỉ cần thụ tỉnh lại. Thụ rung động trước tình cảm của công dành cho mình , hôm sau tỉnh lại thấy công đang ngủ bên cạnh mình thì sờ tóc công. Một kết thúc khá đẹp, tiếc là không có phần kể cuộc sống hạnh phúc của hai người sau đó.