Tên truyện : Dậy đi đừng mơ nữa.
Tác giả: Bạo Vũ Thành.
Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, song khiết, ngọt văn, không logic ngốc nghếch văn, bá đạo độc chiếm công x ngây thơ phun tào thụ, chủ thụ, 1×1, HE.
Độ dài : 204 chương.
Couple : Cố Chấp x Tả Ngôn ( từ phần này là công - thụ nhé. Làm cả mấy trăm phần rồi mới thấy mình ngược đời quá nên đổi. )
Văn án:
‘Nhập mộng sư’ là người thông qua việc đi vào giấc mơ của bệnh nhân để điều trị các loại bệnh về tinh thần.
Bệnh nhân đầu tiên của Tả Ngôn là bệnh nhân có triệu chứng mê ngủ.
Sau khi vào trong mơ, Tả Ngôn cảm thấy, chứng vọng tưởng ở bệnh nhân này của cậu còn nặng hơn chứng mê ngủ một chút.
Mô kim giáo uý: “Cho cậu một cái móng lừa đen.”
Tả Ngôn: “Cám ơn, tôi không thích móng lừa đen.”
Hoạ sĩ ôn nhu: “Con dao này tặng cho cậu.”
Tả Ngôn: “Cám ơn, làm ơn đừng tuỳ tiện đưa dụng cụ cắt gọt cho tôi.”
…
Nhìn thân phận ở mỗi giấc mơ của bệnh nhân, Tả Ngôn hỏi hệ thống, [Ta có thể bộp bộp hắn không ?]
Hệ thống: [Trừ phi mục tiêu tự nguyện tự sát mới có thể tỉnh dậy ở thế giới thực, còn không sẽ tự động tiến vào giấc mơ kế tiếp.]
Hít sâu một hơi, Tả Ngôn quay đầu hỏi người bên cạnh: “Hôm nay thời tiết thật đẹp, có muốn đi nhảy lầu không ?”
Nam nhân: “Cậu đang mơ hả ?”
Tả Ngôn: Không, người đang mơ là anh.
Editor: Hoa Lạc Thiên Tế.
------------------------------------------------------
Thụ làm nghề nhập mộng sư, công bị hôn mê nên thụ phải đi vào giấc mơ của công. Nhiệm vụ của thụ là khiến công tin tưởng mình hoặc yêu mình sau đó tự sát mới tính là hoàn thành giấc mơ. Giấc mơ đầu tiên thụ là người đã chết, nhưng vẫn dậy được như xác sống, cơ thể không bị hôi thối gì. Công mang lời nguyền không sống tới 30 , phải đi đào mộ để thoát khỏi lời nguyền. Lúc mới gặp thụ thì công bẻ tay thụ :>