Tên truyện : Nam thê của tể tướng
Tác giả : Mạc Tà
Thể loại: Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công, bình phàm nam thê thụ, 1×1,HE.
Độ dài : 82 chương + 2PN
Couple : Vệ Đông Dương x Dịch Vân Khanh
Văn án :
Vì muốn tránh né sự tranh quyền đoạt thế trong triều dình mà Dịch gia tại phủ Bình Dương liền chấp nhận sự sắp đặt của trường bối làm , thú dân nam Vệ Đông Dương.
Dịch Vân Khanh vốn là trường tôn của Dịch Gia ba tuổi đã biết làm thơ năm tuổi có thể viết thơ, sáu tuổi liền có kiến giải riêng, có thể nói là một thần đồng đã vậy bên ngoài còn tuấn tú tiêu soái.
Nhưng còn Vệ Đông Dương, dung mạo bình thường, dáng vẻ không gì nổi trội thân phận bình thường, không thích khoa trương cũng không tìm được tài nghệ gì, thường thường nửa ngày nói không nên lời, có thể coi như là một người bình thường, không có gì nổi bật..
Một người bị nhị thúc ở trong kinh thành bức bách, một người bị đại bá trong nhà hãm hại, hai con người nguyên bản sẽ không gặp nhau nhưng vì bắt buộc lại có duyên gặp gỡ.
Edit: Đông chí
Beta: Tân sinh
------------------------------------------------------
Thụ là một nông dân, ba mẹ thụ đều mất nên thụ được đại bá nuôi. Công là trưởng tôn của gia tộc, tài hoa hơn người nhưng lại bị Nhị thúc chèn ép nên không được bộc lộ tài, còn bị ép cưới nam thê tức là thụ nên đối xử lạnh lùng với thụ, nhà công cũng không thích thụ. Ở chung năm năm thì công cũng có cưới thiếp thất nên có ba đứa con, hai đứa đầu thì ghét thụ là chung một thiếp, còn một thiếp mất thì đẻ đứa cuối là đứa thân với thụ nhất. Do nhị thúc của công phạm tội nên cả gia tộc của công bị đày đi nông thôn sống. Do cả đám sống trong nhung lụa nên không biết làm gì nên thụ phải quán xuyến hết về vấn đề trồng cau, nuôi cá, săn thú cho gia tộc công, còn dạy cho gia tộc công cách săn bắt đặt bẫy nayg nọ. Làm lụng vất vả nhưng gia tộc công chỉ có mấy lão gia hiểu cho thụ, còn lại đều không ưa thụ. Công biết được do gia tộc mình ép thụ gả cho công thì công hổ thẹn, để ý thụ rồi yêu thụ luôn. Thụ bị mắng chửi thì ức, săn bắn kiếm lương thực cho gia tộc công coi như trả ơn cho việc ăn mặc ở cho gia tộc công, do thụ được gả cũng không hưởng thụ gì nhiều, ngoài việc có chỗ ở có cái ăn với chất liệu vải mặc tốt hơn người bình thường thì thụ phải làm hết tất cả các việc không khác gì lúc ở một mình.Thụ sống chung mấy tháng thì cảm thấy mình trả đủ rồi thì đề nghị với công việc ly hôn nhưng công không chịu, thụ cũng dời lại. Mãi tới lúc mà thụ bị oan do đỡ em gái của công mà bị buộc tội là sàm sỡ em gái công thì thụ viết giấy ly hôn rồi bỏ đi. Công biết thì tức lập tức nói ra hết mọi thứ mà thụ phải chịu đựng, công đòi phân nhà ra, nhà ai ở nhà đó không trộn lẫn. Hai tháng sai công đánh bậy đánh bạ lên núi bị té xuống sơn động thì gặp được thụ. Thụ thấy công bị gãy chân thì chăm sóc, chân công lành thì công trở về nói với nhà là công gặp được thụ. Hôm sau công lại chạy tới chỗ thụ xoát hảo cảm, công uống trúng rượu thụ ủ mà trong rượu có chút thành phần kích dục nên công đè thụ ra tính làm thì bị thụ tát rồi đuổi đi. Công thấy thụ tức thiệt thì đi về, thụ thấy vậy cũng tội, đi xuống núi xem nhà công ở đâu để trả đồ công để quên thì người nhà công gặp thụ. Nhờ con công mà thụ ở lại, bắt đầu sống chung với nhau rồi có tình cảm sâu nặng.
Công được bằng hữu giúp mình lấy công chuộc tội để đặc xá cho gia tộc nên công phải ra chiến trường với thái tử. Thái tử thấy công có tài có tri thức thì lập tức tán thưởng, công còn cứu thái tử mấy lần nên thái tử phong chức cho công. Lúc đánh thắng về thì được làm quan tri phủ, về nông thôn gặp lại thụ rồi đưa gia đình lên kinh thành. Mấy năm sau công lại đi ba tháng để thông tri với nước khác nên được thăng quan tiến chức, các nhà khác đều muốn công cưới con gái mình nhưng công từ chối hết. Công có đồng ý thì nhà công cũng không cho cưới. Công đã thề với thụ là cả đời này chỉ yêu một mình thụ nên không để người thứ ba chen vào.