Chương 1 - Định mệnh

6.6K 247 8
                                    

Khi nói về một trong số những câu chuyện nực cười nhất về bạn Jiu, không thể không kể đến quá trình edit [Nguyện Ý]. Edit đã xong cuối cùng đọc lại vẫn thấy bản gốc là tốt nhất, nên giờ cứ giữ lại vậy luôn 🙂

---o---o---o---

Mưa. Một cơn mưa đổ rất lớn, hoàn toàn không gửi đi bất kì dấu hiệu kết thúc nào.

Con đường thường ngày vẫn luôn náo nhiệt và sầm uất, nay chỉ trong khoảnh khắc lại chẳng còn thấy bóng một ai. Thế nhưng, giữa cái tiết trời đầu đông giá lạnh này, chẳng biết từ đâu xuất hiện một cậu thiếu niên đã hơn nửa canh giờ vẫn thủy chung đứng lặng trước cổng ngôi nhà nọ, dường như không hề có dự tính bước vào.

Và cũng có khả năng là chẳng dám vào đó...

Cậu ta hồi hộp, đứng lặng người, đôi bàn chân không an phận mà liên tục cử động rồi lại trở về trạng thái ban đầu của chúng. Vương Nhất Bác tự vỗ lấy cơ thể mình vài cái như để sưởi ấm, vô thức liền run lên, đoạn lại hít thở thật sâu rồi nuốt nước bọt, thế nhưng vẫn chẳng hề mảy may động đến cánh cổng ấy dù chỉ một lần.

Trời chập tối, nhà nhà đều thắp lên đầy những ngọn đèn trắng vàng nho nhỏ, tựa như đám lửa đoàn kết đang cùng nhau chống lại sự u ám mà cơn bão vừa nhiệt tình mang qua. Duy chỉ có một nơi vẫn chưa thấy động tĩnh gì khác, mà hình như cũng chẳng ai biết liệu ngôi nhà ấy có thật sự "bình thường" giống như bao ngôi nhà của họ hay không. Vì thế, thật lòng mà nói thì sự hiện diện của nó chỉ mang tính chất hiếu kì chứ không người nào dám bén mảng đến gần, dù chỉ để ngó qua một chút cũng là chuyện không thể mà thôi.

Những tiếng két chói tai đến từ vị trí bản lề. Một người đàn ông từ trong căn nhà cổ quái ấy bước ra, tay cầm theo chiếc ô tối màu cùng một túi đựng rác cực lớn, lặng lẽ mở cánh cổng sắt rồi đặt thứ vật cồng kềnh ấy lên trên bậc thềm. Bỗng nhiên, như chợt phát hiện một "đống" kì lạ nằm bên cạnh, anh ta thoáng có chút giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra hết sức bình tĩnh để đi đến gần nó kiểm tra. Thì ra là một chàng trai nhỏ trong chiếc áo phao chắp vá cực phồng.

Tiêu Chiến đặt tay mình kề vào mũi Vương Nhất Bác rồi lại sờ tiếp lên vầng trán nhỏ. Nghĩ đoạn, anh liền nhanh chóng bỏ ô xuống, chỉnh lại tay chân của cậu rồi tạo thế vác thân hình mảnh khảnh ấy lên lưng mình. Dùng hết sức bình sinh vừa chạy nhanh vào bên trong vừa không ngừng kêu lên rất lớn: "A Sương, A Sương! Nhanh đóng cổng rồi chuẩn bị nước ấm đem lên phòng tôi ngay!"

Người tên "A Sương" vừa nhận được lệnh liền lập tức thi hành, còn Vương Nhất Bác thì được người kia đặt ngay ngắn trên giường ở một căn phòng rộng lớn, trong phút chốc đã bị lột sạch toàn bộ quần áo trên người. Tiêu Chiến rất khẩn trương thực hiện một loạt bài kiểm tra tổng quát lên trên cơ thể cậu. Sau khi đã chắc chắn không có bất kì vết thương nào thì anh mới dám nhẹ thở phào một tiếng. Tiêu Chiến ân cần đắp tấm chăn bông lên người Vương Nhất Bác lại lần nữa, sau đó thì loay hoay đi chuẩn bị thêm y phục mới và thuốc cảm lạnh cho cậu ta.

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ