Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không rõ phía dưới đang diễn ra những gì, cậu chỉ biết rằng mười đầu ngón tay ma sát với dây thừng lúc này đang không ngừng rỉ máu, tựa hồ đã làm đỏ thẫm cả nút thắt dây.
Chẳng biết có thể gọi là may mắn hay không nhưng với một Vương Nhất Bác sớm đã quen thuộc sự chai sạn mà nói thì dù cho có bật luôn cả móng đi nữa, nét mặt cậu ta cũng chả có chút thay đổi nào.
Tiếng bước đi truyền đến dồn dập, dường như ở dưới có người đang dịch chuyển về phía khu vực này. Với tư thế bị trói hiện tại của cậu thì mọi âm thanh ảnh hưởng đến mặt đất đều được cậu nắm bắt tương đối rõ ràng. Gót giày tác động vào những bậc thang làm vang lên tiếng bình bịch rất nhẹ, chắc chắn không phải là cách di chuyển của người trong Tiêu gia. Cơ mà bây giờ có là thân phận gì đi nữa cũng chẳng quan trọng lắm, không phải người của mình thì tất thảy đều là như nhau. Vương Nhất Bác áp tai xuống thật chặt, nhận thấy động thái của người kia đang có sự chuyển biến rất nhỏ, tựa hồ tốc độ dần chậm lại và khoảng cách giữa tầng năm này so với hắn cũng chẳng còn bao xa.
Cậu khẽ nuốt nước bọt.
Lại có người đến tìm di chúc nữa sao? Đã nói rất rõ rồi, cậu chả có can hệ gì đến di chúc của người tên Tiêu Tái gì đó đó cả!
"Nhất Bảo!"
Mười đầu ngón tay thoáng chốc khựng lại.
Giọng nói này... Cậu có nghe lầm không? Vương Nhất Bác bất giác quay đầu, nghiêng người về phía thanh âm thân thuộc ấy. Đầu của cậu đang bị bao kín bởi một túi vải nhám, không có cách ngửi được mùi vị, thính lực càng bị hạn chế. Cậu chỉ có thể ôm nỗi hy vọng của mình rồi thầm mong chúng là sự thật, rằng: Anh đã tìm thấy cậu rồi!
"Nhất Bảo!"
Không thể nhầm lẫn, chắc chắn không có khả năng nhầm lẫn! Đó là anh! Anh đang ở rất gần cậu!
Trái tim Vương Nhất Bác nhảy cẩng lên vì thổn thức, cậu muốn hét to ngay lúc này, em đang ở đây, là em, là Nhất Bảo đây!
Nhưng cậu quên mất rằng cậu vốn không thể nói chuyện, dù là một tiếng kêu rất nhỏ cũng chẳng có cách thoát ra khỏi yết hầu! Thứ vải thô ráp này đang lấp đầy khoang miệng cậu, làm ngăn chặn tuyệt đối mọi thanh âm muốn được lọt ra bên ngoài. Thử nghĩ đến việc mắt không thể thấy, miệng không thể kêu, lại còn khó nhọc hô hấp, chưa kể đến là sự vô dụng của những ngón tay chai sạn này... Con người có sáu giác quan thì cậu đã có tới bốn cái đều không hoạt động bình thường, Vương Nhất Bác không thể không tự dằn vặt cho sự thất bại vô cùng đáng trách của bản thân tại thời điểm này.
Có điều, âm thanh "Nhất Bảo" kia vang lên cũng đã mấy giây rồi, sao còn chưa thấy người đến?
Cậu không biết rằng người cậu mong đợi lại đang hoàn toàn bị động trước họng súng lạnh lẽo chạm từ phía sau gáy của anh và đang nhẹ di chuyển dần đến ngay trước mặt mình.
Tiếng gót giày phụ nữ chậm rãi truyền đến ngày một gần, Vương Nhất Bác vẫn duy trì trạng thái nằm yên, khẽ nuốt nước bọt, chuyên chú lắng nghe động thái xung quanh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I Do
FanfictionTác giả: Audrey (Jiu) Tựa đề: Nguyện ý - I DO [ZSWW][Longfic] Tình trạng: on-going Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, đời thường, 1x1, HE. ---------- "Đây không phải là câu chuyện của riêng hai người bọn họ... Đây, là câu chuyện của tất cả chúng ta." ...