Chương 31* - Không thể thiếu nhau

1.2K 132 21
                                    

"Tiêu Chiến, còn không mau tỉnh dậy cho em..."

.

.

.

Thật tối...

Tiêu Chiến bước đi, trong khoảng không gian vừa dài và hẹp, tựa như một lối hành lang kéo mãi đến vô tận, vĩnh viễn chẳng có điểm dừng.

Y phục của anh sao lại tả tơi đến thế? Anh nhìn xuống, quét mắt kiểm tra thể trạng một lượt, đâu đâu cũng là những vết thương mới, ở nơi lồng ngực còn cảm giác mềm mềm, dường như hơi lõm xuống một chút. Không đau. Hay là vì anh không cảm thụ được nỗi đau?

Không biết nữa.

Cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

Nếu đây là một giấc mộng, anh chỉ cầu được ở yên trong này lâu hơn một chút, à không, càng lâu càng tốt, không thì khỏi tỉnh lại cũng được.

Anh mệt rồi.

Anh muốn...

Để bản thân được nghỉ ngơi thoải mái, tránh xa mọi buồn phiền và áp lực.

Tránh xa mọi tổn thương.

Cũng như, tránh xa cả những lời nói trong cái lốt của con rắn độc, tựa hồ đang ngấm ngầm siết chặt khối não anh, chực chờ đến phút giây được bóp méo đi toàn bộ quá khứ mà anh từng cho là có nghĩa, và rồi dần thay thế bằng những sự dối trá đầy ngọt ngào.

"Tiêu Chiến..."

Là ai?

Tiêu Chiến chầm chậm đưa tay lên mặt, không cảm nhận bất kì thứ gì chạm được đến mình.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

Tại sao giấc mộng này lại có mưa?

Giấc mộng thì không được có mưa sao?

Không phải... Chỉ là cơn mưa này bất thường quá, tựa hồ là nước mắt ai đang rỉ giọt nặng nề. Mưa chỉ là hiện tượng tuần hoàn tự nhiên, mưa đơn thuần do mây mà nặng hạt rơi xuống, mưa không cuốn theo bất kì cảm xúc nào khác. Mưa chỉ là mưa thôi.

Nhưng mưa này có tư vị như là lệ.

Một hồi đem lòng ngắm mưa, anh bỗng thấy trái tim tựa hồ nặng trĩu. Là do mưa hay là ai đang khóc vì anh.

Lối hành lang cứ đi mãi rồi cũng đến điểm đích, có điều chẳng phải là một ngõ cụt mà là khoảng không gian phi thường hoa lệ, tối nhưng không tối, sáng cũng chẳng sáng, tứ phương đều mang lại sự mơ hồ đến lay động. Tiêu Chiến thật lòng không bài xích với loại cảm giác này, chưa kể còn thấy nó có đôi nét quen thuộc, gần gũi, hệt như là cuộc sống thực tại của anh. Bất kể từ chuyện gia đình cho đến tình cảm, đều có thể đem ra diễn tả bằng hai chữ 'mập mờ' này.

Một nơi không gió, không cây, cũng không có vật thể sống nào tồn tại. Khi ngước lên, liền thu vào ti tỉ tinh anh đang treo lơ lửng trong tầm mắt, là một tuyệt cảnh hoàn mỹ đến mức lý tưởng, cảm giác chẳng khác mấy so với những bức tranh treo ở phòng trưng bày. Tiêu Chiến bỗng sinh một loại mộng tưởng, rằng nếu người anh yêu có ở đây, hẳn người ấy cũng sẽ rất thích nơi này, vì người ấy rất yêu loại cảm thụ tự do và thoải mái. Anh và người ấy sẽ mỉm cười đầy hạnh phúc, người ấy tựa đầu vào vai anh, khuôn miệng nhỏ bé sẽ liên tục thầm thì bên tai anh cách người ấy nối kết từng cụm sao trời xinh đẹp, và rồi vô tình tạo nên những hình thù trong muôn hình vạn trạng khác nhau. Người ấy với đôi mắt nhuốm màu biển cả ngẩn ngơ ngước nhìn anh, cũng như nhìn màn đêm tuyệt diệu ngay trước mắt, sau đó nhẹ nhàng tâm sự về chuyện thế ái trần đời, trên tay cả hai sẽ là tiểu Kiên Quả đang e ấp ngủ say...

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ