Chương 6 - A Sương

1.6K 161 13
                                    

"Ây dà!", anh cảm thán, "Cậu không phải mất khả năng logic rồi đấy chứ! Nhất Bảo, cậu nghĩ mà xem. Phòng của tôi là căn phòng rộng nhất toà kiến trúc này, cũng là căn phòng đặc biệt có giường King size, rồi còn có cả phòng tắm âm tường! Đấy, cậu xem. Để có thể thuận tiện cho cậu mà còn phù hợp cho người chủ là tôi thì chẳng phải chỉ còn mỗi cách đó thôi sao?"

Vương Nhất Bác bây giờ chính thức ngậm miệng, không thốt nên lời.

Tiêu Chiến nói thêm: "Là ý của A Sương đấy. Cô ấy quả là thông minh mà!"

Không hổ là một cái tên mang sức mạnh kì tích. Vừa nghe xong đã có thể khiến người khác phi thường bất lực rồi.

Được thôi, một phòng thì một phòng, một giường thì một giường, căn bản cũng chỉ là nơi để ngủ, đúng là không nhất thiết phải cầu kì làm chi.

Huống hồ cậu còn là người mới, chủ đặt đâu thì nên an vị ngồi đó mới hợp tình hợp lẽ.

Đến phòng ăn, A Sương cũng vừa vặn hoàn tất xong công đoạn nấu nướng của mình.

Cô bày bát đĩa ra bàn cùng các món ăn ngũ sắc ngũ vị, cũng không quên chuẩn bị thêm cho cô mèo nhỏ một bát pate tươi đầy ắp và ít nước lọc trong. Kiên Quả nhảy phốc xuống từ lồng ngực Tiêu Chiến, đon đả cái mông đến phần ăn rồi không kiêng nể ai mà "động khẩu" trước cả mọi người.

Tiêu Chiến rất nhanh đi đến kéo ghế cho cậu rồi ngẫu nhiên chọn một chiếc ghế khác ngồi kề sát bên. Anh khéo léo dùng đũa gắp mỗi thứ một ít vào bát to, còn bát nhỏ thì nhờ A Sương bới đầy cơm trắng cho cậu. Vương Nhất Bác nhận phần, lóng ngóng vớ được thìa thì chậm rãi từng bước ngửi từng món ăn một, vừa ăn vừa không kiềm được niềm vui sướng trong lòng.

Tuy nhiên, cậu chỉ vừa múc được vài nắm cơm siêu nhỏ thì đã nghe tiếng "chậc" phát ra từ miệng ai đó, rồi liền ngay lập tức bị "giành" lấy chiếc thìa sứ đang nằm gọn trên tay.

Tiêu Chiến linh hoạt chỉnh hướng ghế của chàng trai nhỏ về phía mình, động tác nhanh đến mức khiến cậu suýt nữa theo quán tính mà bật ngã ra đằng sau. Vương Nhất Bác trong phút chốc bị doạ đến thần hồn nát thần tính, cậu run giọng:

"Tiên sinh, anh định làm gì thế?"

Anh bình thản trả lời: "Tôi giúp cậu ăn."

"Hả?", cậu ngạc nhiên, liền lắp bắp từ chối, "Không, không được đâu. Tôi... Tôi tự làm được mà!"

"Ai ăn sau cùng, người đó rửa bát.", A Sương trên tay vẫn khư khư cầm bát cơm, đặc biệt nhỏ giọng "cảnh báo" trước cho cậu.

"Nhưng..."

"Để tôi nói cho cậu dễ hình dung thế này... Bát đĩa đều bằng sứ, cốc uống nước làm bằng pha lê 100%, một chút cũng không được để bị vỡ hoặc sứt mẻ gì cả. Ấy là chưa kể đến các dụng cụ bếp núc còn được vệ sinh bằng nhiều cách riêng. Vậy... Vương Nhất Bảo, cậu muốn thế nào?", cô mỉm cười, đặt đôi đũa xuống rồi cất tiếng lanh lảnh, "Tôi đến bát thứ hai rồi đây."

Tâm lý Vương Nhất Bác đương nhiên sao có thể trụ nỗi sự hoạt ngôn của A Sương? Căn bản lúc này chính là "cung kính không bằng tuân mệnh" a.

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ