Chương 11 - Hôn trộm

1.3K 143 23
                                    

Đôi hàng mi cong nặng trĩu rũ xuống, tựa như cánh chim đang ung dung chao lượn trên bầu trời kia thì bất chợt bị bắn hạ, không còn khả năng tự do vùng vẫy được nữa.

Kiên Quả thường ngày vẫn luôn giữ thái độ bình thản trước mọi tình huống, song phút này thu vào đôi đồng tử bé nhỏ của nó chỉ còn cảnh tượng máu me đầm đìa. Sắc đỏ thẫm hắc ám đến mức ớn lạnh tâm can.

Nó không còn cách nào khác, chỉ biết co cẳng, buộc bản thân phải điên cuồng chạy trốn khỏi nơi này.

Tầng mồ hôi nóng bắt đầu thay thế cho lớp nước lạnh lẽo ban đầu, đến cháy da cháy thịt từ thái dương rơi xuống từng giọt một, thần thức của thiếu niên dù cố gắng trấn định đến đâu cũng trở thành vô năng.

Tiêu Chiến vẫn luôn duy trì cái ôm ấy, bình sinh dùng hết lực để có thể không buông người trong lòng.

Còn Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác đã thế nào?

Tâm hồn cậu ta như chết lặng, cậu ta thật sự muốn chìm vào hôn mê.

Cậu ta muốn nhận thức của mình mất đi, muốn vượt qua khoảng thời gian đau đớn này một cách nhẹ nhàng, không phải là gắng gượng đến nhường này.

Cánh tay của Vương Nhất Bác và A Sương đều nhuốm màu máu tươi, chỉ khác biệt ở chỗ, một người đang chủ động và người kia thì bị ép vào thế đường cùng, có muốn cũng không làm sao thoát ra được.

"Không được ngủ... Nhất Bảo, em không thể ngủ..."

Giữa điểm giao thoa của tiềm thức, cậu nghe thấy câu nói ấy.

Rốt cuộc, cậu đang bị làm sao?

Tựa hồ xuất hiện một nguồn năng lượng dị thường thổi vào bên trong cơ thể cậu. Dù giác quan đều tưởng chừng như ngừng hoạt động, dù khó chịu đến tột cùng, cậu vẫn gắng dồn vững trọng tâm xuống hai chân, kiên định không di dời, và có lẽ với trạng thái hiện tại, là không có khả năng di dời được nữa.

Khối óc nhỏ bé của Vương Nhất Bác cố gắng tin tưởng vào chấp niệm của bản thân, tin vào người mình đã xem là gia đình. Tuyệt đối có nguyên nhân ẩn khuất, thể nào cũng có nguyên nhân khiến hai người họ buộc phải làm vậy với cậu... Chỉ có điều, ở thời điểm này, cậu vô tri vô giác, lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể tìm ra được cái lí do cậu đã tự nghĩ để biện minh cho hành động của họ là gì.

Người phụ nữ ấy thoan thoát thực hiện nhiệm vụ của mình. Căng thẳng có, hồi hộp có, cẩn trọng đều có, thế nhưng một chút để tâm đến cảm xúc của người thiếu niên kia lại chẳng hề thấy đâu.

Hai mươi phút đồng hồ trôi qua mà cứ ngỡ như một thiên kỷ sắp sửa đến.

"Hoàn tất."

A Sương cắt phăng sợi chỉ nhỏ, dùng khăn lau sạch vết máu, khẩn trương dọn dẹp lại hiện trường nồng nặc mùi huyết tanh này.

Rồi cô điềm nhiên khẽ cúi đầu với Tiêu Chiến, lẳng lặng rời đi.

Trong lòng anh lúc này dường như được dỡ ra khỏi một tảng đá lớn, không kiềm nỗi sự nhẹ nhõm mà tuôn nên một tiếng thở phào.

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ