Chương 37 - Ẩn ý

705 78 10
                                    

Ừ, nhưng mà ngạc nhiên thì cũng chỉ dừng ở mức ngạc nhiên thế thôi, bà hoàn toàn không chủ ý khoa trương thêm bất kì cảm xúc nào khác cả.

Chỉ là, khi Tiêu Chiến đang cầm chảo bếp trong tay, hành động vừa xốc chảo vừa không nhịn nỗi mà liếc hờ qua người bên phải mình một lúc, liền thấy đầu mày của đối phương dường như cũng đang không hẹn mà nhếch về phía mình.

Đến khoảng một lúc lâu sau không ai nói ai câu nào. Người thanh niên từ đầu đến cuối vẫn với vẻ trầm tĩnh bình đạm, khóe môi là đường cong rất nhẹ đủ để người vừa nhìn, lòng càng thêm bấn loạn xuyến xao. Phong thái lại pha lẫn chút thong thả và kiên định, dễ dàng gây nên sức ép vô hình lên người còn lại một cách khó tả thành lời. Ấy thế mà tuyệt nhiên chẳng phải là kiểu sức ép đến từ một mỹ thanh niên làm chặn đi hô hấp của người khác, mà là vì khi Cố Khuê càng ngắm lại càng cảm thấy giống với một người... một người đã từng rất thân.

Bà bỗng thầm bật cười trong lòng, thiết nghĩ, con của người ấy cũng thật biết cách thừa hưởng khí chất từ người ấy quá đi.

Rốt cuộc cũng không để bầu không khí quỷ quái này kéo dài thêm phút nữa, Cố Khuê vui vẻ đáp: "Tôi sao có thể định đoạt chuyện sau này của thằng bé?"

"Với cả, cậu đã nhận chăm sóc cho Tiểu Bác thì tôi làm sao có ý kiến gì. Vả lại, Tiểu Bác cũng không phải là con ruột..."

Ý còn chưa kịp giải bày hoàn tất, Tiêu Chiến đã mỉm cười ngắt lại: "Người là mẹ của em ấy, xin đừng phủ nhận đi điều này."

Anh hơi ngừng lại động tác, như là đang ra chiều suy tư vài điều, sau đó quay sang bà và trầm giọng bảo: "Có thể người không biết nhưng sự hiện diện của người luôn chiếm một khoảng lớn nơi lồng ngực em. Đối với Nhất Bác, chỉ có người là không thể thay thế, chỉ có người là không thể không kính trọng."

Nói rồi, anh liền múc một ít nước dùng ra đĩa trũng nhỏ, đưa cho bà, hàm ý là muốn đối phương thử nếm xem sao.

Cố Khuê ân cần nhận lấy đĩa, đầu lưỡi vừa chạm đến thứ chất lỏng sóng sánh màu da cam, liền nhận ra có biết bao nhiêu tư vị ngày xưa bỗng chốc liền ồ ạt trở về.

Bà có hơi ngây người, những mảnh ghép kí ức vốn mờ nhạt từ lâu chợt như được nối kết lại một lần nữa. Tiêu Chiến vẫn đinh ninh là bà đang chuyên chú lắng nghe mình nói nên không để ý lắm đến thái độ của người bên cạnh: "Thật sự, con muốn dành tất cả sự tôn trọng của mình cho em, tôn trọng cả người đã yêu thương và không màng bao khó nhọc để giáo dưỡng em nên người. Tiêu Chiến con chưa một lần có suy nghĩ vì mình nhận em về nghĩa là mình được toàn quyền tùy tiện với em, nên hôm nay cũng chính vì lý do này mà con quyết định ngỏ ý cùng sơ..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến bất giác quay sang nhìn Cố Khuê, liền bị giọt nước mắt đột ngột của đối phương làm cho toàn thân sửng sờ.

Anh vội buông lọ gia vị xuống, từ trong túi áo liền rút ra một chiếc khăn tay.

Khác với loại đã lau mặt cho Vương Nhất Bác, đây là một kiểu dáng hoàn toàn được dệt bằng thủ công với lớp vải lanh truyền thống, cùng sắc đen tuyền nổi bật chẳng hề giống với một ai. Tuy nhiên cho đến khi hoạ tiết trên khăn bắt được ánh nhìn của Cố Khuê vô tình chạm tới, lúc bấy giờ mới biết vật trong tay người kia thật sự có giá trị đến nhường nào.

"Cậu, có nó ở đâu?"

Tiêu Chiến nhìn vật trên tay mình, liền đáp: "Đây là chiếc khăn tay của bố, con vẫn luôn giữ theo trong người."

Cố Khuê nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại, khuôn mặt bỗng trở nên trầm luân, thất thần một hồi lâu. Tiêu Chiến nhìn đối phương, lòng thầm tự vấn hàng nghìn vạn câu hỏi mà có lẽ anh đến chết cũng chẳng hiểu nỗi được những gì bà đang nghĩ.

Nhưng dù cho có nhiều điều còn khuất mắc, song Tiêu Chiến vẫn chẳng hề nảy sinh ngờ vực đối với Cố Khuê, tựa hồ trái tim ngầm xuất hiện một điều kì diệu nào đó khiến anh phá vỡ đi mọi quy tắc phòng vệ của chính mình. Đến nỗi chẳng những không nghi hoặc gì ở đối phương mà ngược lại còn cảm nhận được sự thân thương bà đem đến cho anh thực quá đỗi chân thật đến bất ngờ.

Lại là một trận tĩnh mịch phủ đầy nơi bếp nhỏ, từ hầu kết của người thanh niên nhẹ thốt ra một câu: "Nếu đây là vật quan trọng đối với sơ, chi bằng hãy giúp con giữ lấy nó."

"Không, không cần đâu, đây là kỷ vật của bố cậu, cậu nên giữ mới phải."

Tiêu Chiến không có ý định lằng nhằng hơn về chiếc khăn mùi soa này, anh vui vẻ lật ngược bàn tay bà lại, nhẹ đặt lên trên ấy chiếc khăn màu đen của mình rồi xếp các ngón tay bà giữ chặt lấy nó: "Không sao, con cũng dư một chiếc. Con thích chiếc em tặng cho mình hơn."

Cố Khuê bỗng có cảm giác vô cùng khó xử, bà tự nghĩ rằng chắc do bộ dạng kì cục của mình làm cậu bối rối nên mới đem đưa mình chiếc khăn. Vì thế bà ngần ngại trả lại đồ vật trong tay về phía cậu, mỉm cười nói: "Xin lỗi cậu, là do tôi bỗng nhiên nhớ ra vài thứ nên cảm xúc hơi hỗn loạn một chút, thật sự cậu không cần phải làm vậy đ..."

"Cố Khuê, giáng sinh an lành."

"Cố Khuê, giáng sinh an lành."

Lại bất ngờ có một tầng kí ức hiện lên thêm lần nữa.

Nhưng lần này Cố Khuê tuyệt nhiên không hề khóc, chỉ là một chút đo đỏ ẩn tàng nơi sống mũi mà thôi.

Trải qua một khoảng thời gian đủ để chôn nhẹm tất thảy cảm xúc từ trong lòng, bà mỉm cười như ngỡ là mếu, nhẹ nhàng gấp gọn lại chiếc khăn tay anh đưa, sau đó chân thành mà đem giữ chặt nơi lồng ngực mình và nói: "Là một món quà giáng sinh độc nhất vô nhị, Tiêu Chiến, cảm ơn cậu rất nhiều."

--------------
Còn chap nữa á mà mạng mẽo như cái quần bông, đăng hoài hông được ;-; Khók

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ