Chương 4 - Làm quen (1)

1.7K 166 7
                                    

[2:17 a.m]

Những tia sáng len lõi từ bóng đèn của lối đi chậm rãi bò lên khung cửa gỗ đang dần được hé mở.

Một bàn tay thon dài khẽ chạm lên vầng trán của người còn im lìm say giấc.

Tiêu Chiến sau khi xác định xong nhiệt độ cơ thể đối phương liền lẳng lặng chuẩn bị thêm vài loại thuốc phòng hờ khác nữa. Đến khi thấy đã đủ, lúc này anh mới chỉnh lại mép chăn bông trên người thiếu niên kia. Có đôi lúc, khóe môi bỗng bất chợt cong lên nhẹ mỉm cười. Chẳng bao giờ dám nghĩ, "cậu ấm của Tiêu gia" nay lại có ngày tự tay chăm sóc cho một ai tử tế đến như vậy, trong lòng không nhịn được liền có chút cảm thán. Sau đó, anh vội vàng tranh thủ thu dọn một ít đồ dùng cá nhân, không lâu sau thì đã nghe tiếng cửa lẳng lặng kéo cạch một cái. Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà.

*

Vậy là trong chớp mắt một ngày đã đi qua. Buổi sáng hôm sau cũng khởi đầu như bao ngày mùa đông khác, tiết trời cuối năm chính là vậy. Bão lớn về đêm, đến bình minh hôm sau đó lại an yên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Và tất nhiên một điều nữa khiến mùa đông trở thành mùa lý tưởng nhất trong năm đó chính là "gây mê". Mưa rào rả rích, khí lạnh như điều hòa, có thêm chăn bông mà cứ ngỡ nằm trong lò sưởi, vừa mát lại vừa thật ấm áp đến khó tả. Lúc nằm xuống rồi chỉ muốn đánh một giấc dài đẵng không mộng mị mà thôi. Vương Nhất Bác bây giờ tất nhiên cũng không cưỡng được cảm giác vô cùng hạnh phúc ấy. Có lẽ vì đêm qua khá mệt mà sáng nay đã hơn chín giờ rưỡi vẫn chưa thấy bóng người xuất hiện đâu.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, đều đều không ngưng nghỉ. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến giới hạn chịu đựng của mình. Cậu gãi gãi đầu, bày tỏ thái độ khó chịu, nhưng rồi sau đó vẫn tiếp tục trùm chăn kín mít, nói vọng ra ngoài: "Năm phút nữa thôi, sơ ơi..."

Vừa dứt lời, âm thanh ấy không ngờ lại dừng hẳn.

Vương Nhất Bác rất thoải mái tiếp tục quấn người trên chiếc giường êm ái nọ. Thế nhưng, tưởng chừng đã kết thúc thì ngay lập tức liền xuất hiện rải rác những tiếng động va chạm kim loại khác nhau. Trong phút chốc, cánh cửa đã bật tung mà chẳng cần đến sự đồng ý của người trong phòng. Vương Nhất Bác vừa chìm lại vào giấc thì lần nữa giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cuống quít hết cả lên. Thiếu niên thật sự đần thối ra mặt, hoàn toàn không rõ đang xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy chiếc giường ngăn nắp của chủ nhân bị phá hoại bởi một tên vô danh tiểu tốt, A Sương liền lập tức nhíu mày đầy phẫn nộ. Tuy nhiên may mắn cho cậu vì là khách của Tiêu Chiến nên cô chỉ có thể giữ hết mọi suy nghĩ trong đầu chứ không thực sự nói ra.

Vương Nhất Bác không nghe tiếng động gì sau đó, A Sương suốt mấy phút liền cũng chỉ đơn thuần là im lặng. Với chiếc đồng hồ quả lắc trong tay, cô dần tiến về cạnh giường của Vương Nhất Bác, xong thầm đếm từng phút từng giây một.

"15 phút."

"..."

A Sương: "20 phút."

Vương Nhất Bác vẫn bất lực trong sự mềm mại của chăn bông.

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ