Chương 40 - Nguyện ý (Hoàn)

1.4K 77 36
                                    

Nhận thấy không thoát được, Vương Nhất Bác liền thuận theo tự nhiên, thả lỏng người tựa đầu vào hõm vai anh, hưởng thụ cảm giác yên bình mà đối phương trực tiếp mang lại. Sau đó thì buồn miệng hỏi vu vơ thêm lần nữa: "Anh là đang tính làm gì đây?"

"Như lần ở cô nhi."

"..."

Vương Nhất Bác hơi thoáng đỏ mặt, lập tức lãng tránh đi nơi khác.

"Hôm đấy, là em yêu cầu."

"Đừng nói nữa."

"Em, chính là dùng cái giọng ngượng ngùng này, bảo anh làm chuyện đó với em."

"Im đi..."

Tiêu Chiến lại càng ngoan cố hơn, kề sát môi cắn nhẹ lên vành tai cậu, bật cười nói: "Không lẽ anh nói gì sai sao?"

Sai! Sao lại không sai? Rõ ràng hôm ấy cậu mất tập trung, lại còn lỡ uống nhầm rượu, vốn dĩ đầu óc chẳng chút tỉnh táo nào. Vương Nhất Bác nhớ lại xong liền lên tiếng phản bác: "Em bảo anh nghĩ ra cách gì đó để giúp em quên đi mọi chuyện không hay, anh lại...!"

Cứng họng, cậu bực mình cúi gầm mặt xuống: "Lần sau không nhờ anh nữa."

Trên thực tế, Tiêu Chiến không những không lấy biểu hiện giận dỗi của cậu làm lo lắng, ngược lại anh còn thật sự cảm thấy rất vui, rất muốn được trêu đùa thêm cậu bạn nhỏ này một lúc nữa.

Nhưng mà thôi, cậu chàng thật sự dễ dỗi hờn lắm, tính cách lại còn hay xấu hổ linh tinh. Tốt nhất vẫn nên là hòa giải.

"Đùa thôi mà.", Tiêu Chiến véo má cậu đầy cưng chiều, "Là vì anh thấy em cứ cố tìm chuyện để làm nhưng lại không thật sự chuyên tâm vào nó. Thay vì vậy, anh thiết nghĩ, em cứ nên nằm nghỉ ngơi rồi bình bình ổn ổn đối mặt với mọi vấn đề, chẳng phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao? Em hiểu ý anh chứ?"

Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu ý anh, nhưng lại chẳng muốn bày tỏ vẻ đồng tình, liền vờ như khó ở, đầu mày chau chau lại: "Không thèm nghe anh nói, không thèm hiểu, ai bảo chuốc thuốc làm gì hả? Không phải cứ nói thế là đã xong rồi hay sao, việc gì phải chuốc thuốc?"

Chậc! "Tiểu tổ tông của tôi ơi, tác dụng thuốc chỉ có nửa tiếng đồng hồ!" Anh sa sầm mặt nhìn người trong vòng tay. Ước gì ban đầu nói mà đã nghe đi thì anh việc gì phải đi làm ba cái chuyện này! Đã bướng bỉnh lại còn hết thảy vô lý, trên đời này liệu còn có ai như cậu không?

Tiêu Chiến thật muốn cái đầu nhỏ của người tình chịu ngoan ngoãn suy nghĩ lại một chút, xem anh làm như vậy là vì ai đây.

Vương Nhất Bác tiếp tục nhắc lại chuyện cũ, còn kèm theo không ít lời cằn nhằn giận dỗi khiến Tiêu Chiến nghe đến nóng cả lỗ tai. Kịp thời lúc cậu vừa dứt câu một chút, anh liền đem môi mình ngậm chặt lấy phiến môi mềm mại nơi cậu, vừa ôn nhu vừa trân trọng, vừa có bao nhiêu phần chiếm hữu độc đoán. Tiêu Chiến chẳng màng đến người kia đang phát gào lên thế nào, anh phải xả được dục vọng cùng cái nóng nảy của mình đi trước đã. "Là tự em tìm đến.", Tiêu Chiến gằn giọng nói, "Vương Nhất Bác, em nên để ý đến hậu quả trước mọi phát ngôn ngông cuồng của chính mình."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ