Chương 15 - 到北京

1.2K 110 8
                                    

Chàng trai họ Vương đang ngủ ngon giấc thì bỗng đột ngột bị cánh tay Tiêu Chiến vô tình đặt lên làm tỉnh mộng, chỉ là một cú giật mình rất nhẹ mà thôi. Cảm nhận được chất vải pyjama thân thuộc và vòm ngực rắn chắc của người đàn ông nằm bên, cậu ta liền mơ mơ màng màng, an tâm chìm lại vào chuyến phiêu lưu dang dở của mình.

*

Năm ngày sau đó, mọi công việc của anh đều đã được sắp xếp ổn thoả, A Sương cũng chuẩn bị đẩy đủ hoàn tất thức ăn và nước uống dự phòng cho Kiên Quả ở nhà. Cả đội hình Tiêu gia đều thống nhất quyết định cùng nhau lên cuộc hành trình đến Bắc Kinh lần này.

Suốt cả quảng đường từ Nam Kinh đến Bắc Kinh tuy không dài so với dự kiến nhưng vẫn đủ khiến Vương Nhất Bác nằm la liệt trên ghế ngồi.

Kể từ lúc máy bay cất cánh, Tiêu Chiến không một lúc nào dám lơ mơ với người bên cạnh.

"Uống nước nhé? Uống nước sẽ đỡ hơn."

Cậu vung vẩy tay, ra sức từ chối.

Tiêu Chiến khẽ chậc một tiếng, cau mày mắng cậu: "Đã dặn em không được ăn đồ ngọt trước khi đi rồi mà vẫn cứng đầu như thế!"

Mặc cho thể trạng đang không hề tốt tí nào, Vương Nhất Bác vẫn không chịu thua đấu khẩu với anh, lí nhí trong cổ họng phủ nhận: "Em muốn ăn chắc. Ai đời lại cho mèo ăn bánh kem kia chứ! Kiên Quả không ăn thì em ăn!"

Anh lắc đầu cười khổ: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, em giành ăn với Kiên Quả, còn nói lí được nữa ư?"

Cậu vờ lườm lườm sang phía anh, tay vẫn ôm khư khư túi bóng trên khoé miệng, cố cúi đầu thấp xuống để tránh áp suất ngày càng tăng của máy bay.

Tiêu Chiến hết gọi trà gừng rồi đến thoa dầu cho Vương Nhất Bác, A Sương ngồi sau cũng không kiềm lòng được mà thỉnh thoảng chồm người đến lau khô mồ hôi trên trán cậu. Hai người loay hoay liên tục không ngừng nghỉ chỉ để chăm sóc cậu thiếu niên nào đó đã không chịu nghe theo lời dặn dò.

Máy bay đáp xuống, cả ba đều khẩn trương hoàn tất thủ tục cần thiết rồi đi lấy hành lí của mình. Cảm nhận được luồng không khí trong lành từ thế giới trên mặt đất, cậu chàng họ Vương rất nhanh chóng lấy lại năng lượng lẫn tinh thần.

"Ngốc!"

A Sương cốc đầu cậu rồi khẽ nở nụ cười dịu dàng, làm lộ ra hàm răng trắng muốt tựa trăng non.

Tiêu Chiến đứng một bên, vẫn đang liên hệ với người bạn mà anh đã nhờ tìm hiểu về tờ giấy hôm nọ. Cuộc gọi không dài không ngắn, dù chỉ nghe từ một phía cũng đủ biết nội dung là gì.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, xuất hiện trước mắt anh là chiếc Audi đen tuyền hào nhoáng. Người từ trong xe kiêu ngạo bước ra, không hề có ý định bắt chuyện cùng anh câu nào mà chỉ một hướng thẳng thừng đi về phía A Sương, khẽ cúi xuống rồi nâng đôi bàn tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cô chẳng chuẩn bị kịp tâm lý.

"Tiểu thư của tôi, dạo này chị thế nào?"

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ