Chương 35 - Cố Khuê

958 94 41
                                    

Tối ngày hôm ấy, tuy rằng tỏ ra khá giận dữ, song A Sương lại không phải loại người có thể duy trì trạng thái tiêu cực lâu, rốt cuộc cũng rất nhanh mà quẳng đi thứ không hay ra khỏi đầu. Cả ba người họ cùng dạo bộ một lúc, sau đó thì quyết định bắt một chiếc taxi khác, vừa đi vừa cùng thảo luận về bữa tiệc linh đình cuối năm.

Vốn dĩ Tiêu Chiến sẽ không để cô nhúng tay vào việc này, thế nhưng A Sương đã sớm nghe Vương Nhất Bác nói qua về lời dặn dò của bác sĩ, vì vậy nên cô nhất định sẽ không để anh gắng quá sức một mình.

Và cũng vào tối ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác sau một hồi băn khoăn suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là quyết định ngỏ ý với Tiêu Chiến về việc mời Cố Khuê đến bữa tiệc ngày Giáng sinh.

Tuy nhiên, nghĩ thì luôn dễ hơn là làm. Vương Nhất Bác vốn không sử dụng điện thoại di động, vì thế mà mọi cách thức liên lạc với Cố Khuê ngày ấy cũng hoàn toàn trở thành vô năng. Chỉ duy có địa chỉ của cô nhi viện là còn hằn in trong kí ức cậu tương đối rõ ràng, có điều, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, nếu gửi thư thì không biết đến bao giờ mới tới được tay đối phương, chưa kể thời gian lại không còn nhiều nữa. Vì thế cậu chàng cứ hễ nghĩ đến chuyện này lại thở dài thườn thượt, đắn đo mãi không ngừng.

Vương Nhất Bác những tưởng anh sẽ cân nhắc lời đề nghị này của cậu khá lâu nhưng chẳng hiểu sao khi chỉ vừa đề cập chưa tới một phút, Tiêu Chiến dù một tia do dự cũng không hề bộc lộ, ngược lại đôi lông mày đối phương còn khẽ nhếch lên, sắc mặt càng lúc càng cảm nhận được sự vui vẻ xen lẫn phấn khích hơn gấp bội lần.

Biểu cảm này, cậu liếc phát liền hiểu ngay, hàm ý chính là không thành vấn đề.

Ngay sau đó Tiêu Chiến liền gọi cho Tuyên Lộ để đặt khẩn cấp hai vé máy bay tới thành phố Thái Nguyên. Tất nhiên sự gấp gáp này cũng đôi phần làm cô nàng suýt trở tay không kịp, Tuyên Lộ không phải kiểu người luôn dư dả thời gian để thực hiện những lần nhờ vả của người khác. Cũng may đây là em trai cô nên dù đã hơn nửa đêm rồi, Tuyên Lộ vẫn cố gắng tìm cách liên hệ đông tây để sắp xếp cho anh ổn thỏa mọi chuyện.

Rất nhanh sau đó, hai chiếc vé của chuyến sớm nhất đã sẵn sàng đợi chủ nhân của nó tại sân bay. Tờ mờ sáu bảy giờ sáng hôm sau, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã đồng loạt đặt chân đến vùng đất mới. Trên khuôn mặt cả hai lúc này đều dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi, tới mức khi vừa bắt được taxi, Tiêu Chiến liền mặc kệ tất cả mọi thứ, cố gắng tìm cách bù đắp lại cho khoảng thời gian thiếu ngủ vừa qua của chính mình.

Tiêu Chiến kể từ khi xuất viện thật sự chưa hề nghỉ ngơi được chút nào. Lúc ở trên máy bay dự tính sẽ tận dụng tối đa thời gian để lấy lại sức lực, khổ nỗi cậu nhỏ họ Vương bên cạnh vẫn còn chưa quen với loại hình di chuyển này. Vì vậy mà anh dù mệt đến cách mấy đi nữa cũng khó lòng bỏ mặt chú cún nhỏ của mình mà thoải mái chìm vào giấc mộng an yên.

Về phía thiếu niên kia sao có thể nhắm mắt làm lơ được chuyện này, chỉ là cậu biết mình không thể làm gì để khống chế cơn buồn nôn cứ lấp lửng nơi cuống họng nên cứ mãi phải đành làm phiền đến tay anh. Vì vậy khi cả hai đều đã an vị được trên xe rồi, Vương Nhất Bác trong lòng áy náy liền nhẹ nhàng ôm đầu anh tựa vào vai mình, bảo anh phải cố gắng ngủ một chút, mọi chuyện còn lại cậu sẽ tìm cách tự lo sau.

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ