Chương 21 - Lạnh và ấm

1.1K 111 24
                                    

Trời sẫm tối, Lưu Hải Khoan có việc nên để ba người dừng chân tại một quán lẩu nhỏ. Không ai phản đối, cả ba gọi món xong đều chỉ lẳng lặng cắm mặt vào phần ăn của mình, tuyệt nhiên không nói chuyện mà thật sự cũng chẳng biết nói gì cho cam. Mãi đến khi hoàn tất xong xuôi hết thì được Lưu Hải Khoan vừa kịp quay lại để đón trở về khách sạn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cả buổi chỉ giao tiếp với nhau bằng cử chỉ và hành động, cùng lắm cũng chỉ biết lí nhí cảm ơn là hết. Bọn họ vẫn cùng một phòng, nằm cùng một giường nhưng trải qua một đêm hoàn toàn không ai mở miệng nói đối phương câu nào.

Thế nhưng, trạng thái của cả hai lại có vài điểm tương đồng.

Đều là không hiểu bản thân tại sao lại suy nghĩ nhiều đến vậy.

Đều là khóc trong thầm lặng, đều là tự dằn vặt khôn nguôi.

Đều không đủ can đảm để đối diện với người nằm ngay bên cạnh mình.

Mỗi lần ngoảnh đầu là mỗi lần nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy với từng vệt sáng loang lổ từ ánh trăng chiếu rọi trên khắp cơ thể, tạo cảm giác yếu đuối đến tột cùng. Dù đang nằm với tư thế vô cùng khó chịu nhưng Tiêu Chiến vẫn không đành xoay người lại, chỉ vì sợ rằng nếu không kiềm được và rồi xúc động... Sẽ bất giác nảy sinh mong muốn được ôm chặt người kia vào lòng.

Song, vì thế, bằng một lẽ vô tình, cả hai đều ăn ý đưa nhau trôi vào khoảng không tịch mịch.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác trải qua loại cảm giác có người bên cạnh nhưng lại tựa hồ trống rỗng xót xa.

Cũng là lần đầu tiên, Tiêu Chiến trải qua loại cảm giác yêu một người tựa như yêu nỗi cô đơn đến vậy.

Mãi khi vào hừng đông, cả hai người mới gắng nhắm mắt lại một chút, nặng nề mà thiếp đi.

Mặt trời lên cao, bên ngoài có tiếng gõ dồn dập.

Vương Nhất Bác cuộn tròn người, thân trùm kín mít, hệt như con cáo nhỏ muốn trốn tránh khỏi thực tại tồi tệ, mong cầu được an phận trong cái ổ của riêng mình.

Tuy nhiên, tiếng gõ lại càng lúc càng hữu lực, khiến cậu muốn vờ như không nghe thấy cũng không thể.

Vì vậy mà Vương Nhất Bác đành phải miễn cưỡng lần mò tìm phương hướng, đến nơi đang phát ra âm thanh, mở cửa, cổ họng khản đặc gắng thều thào hỏi: "Ai vậy?"

Người đàn ông đứng đối diện sửng sờ nhìn cặp mắt sưng húp của cậu, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu: "Nhất... Nhất Bác, cậu làm sao thế?"

Vương Nhất Bác theo phản xạ ngước lên, ngẩn người: "Vu ca?"

Vu Bân gật đầu liên tục, tay vỗ vào ngực, nói: "Phải, phải, là tôi, là tôi."

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh đột ngột tự khẽ tát vào má mình, nhủ thầm trong cổ họng: "Lại quên mất, cậu ấy bị mù."

Nhưng Vương Nhất Bác thì nghe rõ mồn một, chỉ là cố ý để ngoài tai, thản nhiên quay vào trong rồi nói: "Anh đợi em khoảng một tiếng được không ạ?"

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ