Chương 28 - Nguy (2)

853 103 15
                                    

Vu Bân hiện đang trốn ở gầm cầu thang nối giữa tầng hai và tầng ba. Vừa thấy có người buông khỏi súng, anh ngay lập tức với tay nhanh chóng thu nhặt về. Thân thủ nhanh nhẹn tiến đến tiếp lưng cùng A Sương, sau đó không ngừng nã đạn về phía những mặt bàn nằm ngổn ngang đối diện bọn họ. Một hai kẻ ngã xuống, kế đó lại thêm kẻ thứ ba.

"A Thành đã nói với chúng tôi. Cậu, từ khi nào đã có tính chu toàn như thế?"

"Từ lúc nhận ra mình đánh mất chị."

"...", ngưng đoạn, "Vậy sao...?"

Đoàng!

"Từ lúc tôi có lòng tin sẽ theo đuổi chị lần nữa, tôi đã hạ quyết tâm bản thân cần trưởng thành hơn."

Đoàng!

Vu Bân tiếp tục lắp vào một ống đạn mới.

A Sương vừa nói vừa hỗ trợ phòng bị.

"Dù cho tôi không quay lại?"

Anh khẽ bật cười, nụ cười không những không mang ý tứ vui vẻ gì mà ngược lại còn chứa đựng đôi nét mất mát.

"Tôi không biết mình làm sao nữa, dù biết rõ đáp án là thế nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên định, đến khi chị kết hôn, tôi..."

Câu nói đến đây tựa hồ vỡ vụn, trôi thẳng vào lặng thinh. Cổ họng nghẹn đắng, anh không thể tiếp tục đoạn sau, chỉ sợ bản thân nếu cứ giả vờ hùng hùng hồn hồn như thế thì trái tim sẽ không có cách chịu nổi nữa mất.

Vì thế Vu Bân để cho A Sương tự điền vào chỗ trống.

A Sương vẫn đang trầm mặc lắng nghe, chẳng ngờ đối phương chưa hoàn tất xong câu nói mà đã im phăng phắc như vậy, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác khẩn trương, lưng chừng không rõ ràng, còn tồn đọng đâu đó sự khó chịu.

"Tôi kết hôn thì cậu sẽ bỏ cuộc ư?"

Vu Bân lần này thật sự bật cười thành tiếng: "Chị cũng quá thẳng thắn đi!"

Vài giây sau đó anh tiếp tục: "Bất quá, tôi nguyện ý là kẻ đi theo, âm thầm bảo vệ chị cả đời."

A Sương nhếch môi, vài phút sau mới nói: "Hay cho một thân thương tích đầy mình và câu nói đó."

Vu Bân cũng nhẹ tiếng khúc khích: "Chỉ là hai ba viên kẹo dính vào. Từng là lính của chị, những thứ này có đáng là bao?"

Đoàng! Đoàng!

A Sương nhắm về phía tủ, nã hai phát đạn.

Đoàng!

Vu Bân cũng đồng thời nhắm về góc tường kia, ra tay không chút khoan hồng.

Tiêu Chiến lúc này nhận được hiệu lệnh của A Sương, cẩn trọng hướng lên tầng ba của tòa nhà.

Lại kéo theo một loạt tiếng súng khác từ phía cầu thang, Vu Bân giữa cơn mưa đạn đẩy A Sương vào vách tường gần đó, lập tức đáp trả một loạt đợt súng cho đối phương. Anh thoát ẩn thoát hiện, cẩn trọng hạ từng người một. Máu tươi dính trên khuôn mặt từng giọt chảy xuống, hòa vào những vết thương đã dính đạn từ trước. Tất nhiên Vu Bân dù chống chọi đến mấy cũng là con người, sức chịu đựng có hạn, hai ba viên đạn găm vào bắp tay và bả vai anh, đến lúc này đây thì bản thể cũng đã thật sự đổ gục, chính thức bỏ cuộc rồi.

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ