Buổi sáng sớm thức dậy, giọt sương hẵn còn trĩu nặng trên lá cây, Vương Nhất Bác nhận ra âm thanh từ cơn bão đêm qua đã chính thức ngừng lại.
Chưa kịp hưởng thụ sự dễ chịu của luồng không khí mới, ngay lập tức một cơn đau buốt như muốn xuyên thủng tim gan chợt dội thẳng lên trung khu thần kinh cậu.
"Sao cánh tay lại đau thế này?"
Cậu tự vấn bản thân, cố gắng tìm cho mình một lời giải thích hợp lý.
"À..."
Cậu nhớ ra rồi...
Chìm dưới bóng tối mù mịt ấy là máu tanh ròng rã chảy xuống không ngừng rồi đọng thành từng vũng nhỏ, cùng kết với nhau đặc dính trên thềm nhà.
Vương Nhất Bác vô thức xoa lên yết hầu mình, phải rồi, cái cổ họng khô ngắt này của cậu còn khiến cậu liên tưởng về dư âm tiếng hét thất thanh kinh khủng ngày hôm qua.
"Rốt cuộc... là như thế nào?"
Vương Nhất Bác ngầm rơi vào suy tư.
"Bên trong là con chip định vị mà tôi đã cài vào người cậu."
A Sương chẳng rõ từ ngóc ngách nào đột nhiên xuất hiện, cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, kèm trên tay là một bữa sáng loãng.
"Sương tỉ..."
"Nhất Bảo, cậu đã đánh răng chưa? Tôi giúp cậu.", cô vờ không nghe thấy tiếng cậu gọi, bình thản ngắt lời.
Vương Nhất Bác không buồn lặp lại lần nữa, chỉ miễn cưỡng gật đầu, nhờ A Sương giúp hoàn tất vệ sinh cá nhân.
Trở về giường, cô dịu dàng mớm cho cậu từng ngụm cháo nhỏ, mỗi đoạn lại còn hỏi han một hai câu về tình trạng nơi cánh tay.
"Nhất Bảo, thành thật xin lỗi cậu..."
Thanh tuyến không nhanh không chậm vang lên, dường như cô đọng chút mất mát.
Bây giờ xin lỗi thì có tác dụng gì.
Cậu vừa cố nuốt trôi thức ăn, vừa ráng kiềm chế cơn phẫn nộ đang dấy lên trong lòng mình.
"Cậu đang bực bội điều gì thì cứ bộc phát đi."
A Sương dường như đọc được chữ trên nét mặt cậu, không những không tỏ ra lo sợ mà cô còn bình tĩnh trưng ra mạo dạng không thể nào đáng ghét hơn.
"Em chỉ là không hiểu...", cô đã yêu cầu vậy thì cậu cũng chẳng ngại nói thẳng ra, "Mọi người vốn dĩ có thể bàn bạc với em trước, tại sao lại để mọi chuyện bất ngờ xảy đến như vậy?"
"Rồi còn nữa, hôm qua em đã suýt nhầm lẫn rằng mình vì sợ đau nên mới hét toáng lên... Nhưng chẳng ngờ..."
Cô đáp lại: "Chẳng ngờ thế nào?"
Tưởng tượng ra biểu cảm lạnh nhạt của A Sương lúc bấy giờ khiến Vương Nhất Bác đến phát điên lên, cậu có phần hơi lớn tiếng: "Chính là chẳng ngờ đến cái vẻ bình tĩnh của chị khi cầm con dao đó! Bản thân chị một chút run rẩy cũng không hề có, một âm thanh phát ra cũng không, thậm chí chỉ là một câu nói giúp trấn tĩnh em trước khi mổ xẻ cũng chẳng hề thấy đâu! Bây giờ nghĩ lại, em thật sự không thể hình dung được con người chị rốt cuộc có cảm xúc hay không nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I Do
أدب الهواةTác giả: Audrey (Jiu) Tựa đề: Nguyện ý - I DO [ZSWW][Longfic] Tình trạng: on-going Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, đời thường, 1x1, HE. ---------- "Đây không phải là câu chuyện của riêng hai người bọn họ... Đây, là câu chuyện của tất cả chúng ta." ...