Chương 34 - 回家

1.1K 98 9
                                    

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày đặt chân đến vùng đất thủ đô này, khí hậu ngày một se buốt hơn, tiết trời cũng chẳng mấy khi trong trẻo. Có lúc mưa, có lúc tuyết và đương nhiên vài ba bữa cũng sẽ có cả nắng xuất hiện, tuy nhiên nắng của mùa đông chỉ đơn thuần là một cách gọi vì nó không những không mang đến chút cảm giác ấm áp nào mà còn khiến tự trong con người ta cứ sinh lòng khó chịu khôn nguôi.

Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ, cậu không thích Bắc Kinh, không thích cả tiết trời lẫn con người nơi đây, tất cả mọi thứ đều như vô hình trung tạo nên một áp lực đè nặng trên vai cậu. Cảm giác ngột ngạt cứ ngày ngày khắc khoải lui tới không yên. Kì thực mà nói, cậu chính là đang nhung nhớ bầu không khí Giang Tô đến sắp điên rồi.

Còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có tâm trạng với bất cứ điều gì cả. Cuộc hẹn về điều kiện gì gì đó của Tuyên Lộ cậu cũng trực tiếp ném thẳng ra sau đầu, một chút cũng không thèm để ý tới. Người thiếu niên trên tay ôm khư khư cốc sữa ấm, thứ chất lỏng bên trong liên tục sóng sánh như là đang gọi mời. Hương thơm đã lan tỏa đi khắp phòng bệnh không ít nhưng tuyệt nhiên lượng sữa bên trong lại chẳng mảy may vơi đi tí nào. Tiêu Chiến từ trong phòng thay đồ bước ra, tây trang quần áo đã tương đối chỉnh tề đầy đủ, anh khẽ liếc mắt sang người đang ngồi bên khung cửa sổ lớn, chợt lại nén nhịn những tiếng khúc khích đang tìm cách thoát ra khỏi cổ họng mình.

"Nhất Bảo."

Nghe người gọi tên, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại, mỉm cười nhìn đối phương: "Vâng?"

Ấy cái tiếng "vâng" nghe mới thật mát ruột làm sao. Trái với loại tâm trạng đang thất thường bất ổn của cậu, Tiêu Chiến chỉ vừa thong thả thắt cà vạt vừa đạm giọng vui vẻ nói: "Em nhớ Kiên Quả không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, suýt nữa thì cậu quên mất trong nhà còn có tiểu Kiên Quả nữa. Nghĩ đến việc nếu lấy lí do về nhà sớm vì con mèo nhỏ ấy, hẳn là anh sẽ ngay lập tức đặt vé máy bay cho mình về ngay. Quả là một ý kiến sáng suốt nhìn đâu cũng không ra chữ tồi, cậu với vẻ mặt phảng phất chút đắc thắng liền dõng dạc nói: "Có! Em nhớ nó lắm! Nhớ vô cùng tận! Phải về, phải về gấp! Tiểu Kiên Quả nhất định cũng nhớ em đến chết đi sống lại rồi!"

Tiêu Chiến thật sự bị cái biểu tình bất ngờ tăng động này của cậu làm cho bật cười không ngớt. Kẹp trong tay anh vẫn là chiếc nạng gỗ nặng nề, thế nhưng điều đó không hề mang đến bất kì cảm giác bi quan hay tiêu cực nào cả, ngược lại còn vì nụ cười của chàng thiếu niên ấy mà anh ngày một phấn chấn hơn. Tiêu Chiến chậm rãi nhích đến gần vị trí của Vương Nhất Bác, cậu nhỏ vốn định leo xuống khỏi bệ cửa sổ để ngăn lại hành động của anh, nhưng rồi nhớ đến lần anh đã dặn cậu phải để anh tự lực làm mọi thứ như là một bài tập phương pháp trị liệu, nên rồi cậu cũng đành kiềm chế lại mình, để anh từng bước từng bước một mà tiến đến gần hơn.

Tuy là Vương Nhất Bác không nói cũng chẳng làm gì nhưng bao nhiêu lo lắng cơ hồ đều hiện rõ mồn một ngay trên nét mặt. Điều này làm sao tránh khỏi sự chú ý của anh cơ chứ. Tiêu Chiến khi đến nơi, dịu dàng đưa tay xoa đầu chàng trai nhỏ, trên môi vẫn mang tiếu ý không dễ nhìn ra: "Ngoan, nhanh uống sữa, vé máy bay đều đã đặt xong hết rồi."

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ