Chương 5 - Làm quen (2)

1.4K 162 3
                                    

"Sương tỉ...", cậu bỗng sinh thắc mắc, "Tiêu tiên sinh là ai vậy ạ?"

A Sương cẩn thận cầm lấy tay cậu, không vội trả lời, "Tiêu lão sư là Tiêu lão sư, còn có thể là ai nữa..."

Vương Nhất Bác tuy mù nhưng vẫn vờ hướng mắt về phía người vừa lên tiếng, cười như không cười, chất giọng nghe ra đầy nhạt nhẽo.

Tất nhiên A Sương chả quan tâm đến thái độ của cậu hiện tại, cô thong thả vừa mở khóa cánh cửa trước mặt, vừa giải thích: "Tiêu lão sư là một nhà thiết kế và là một nhạc công, còn làm thêm một số nghề tay trái khác nữa."

Ngừng đoạn, cô loay hoay sắp xếp lại những bản thảo rơi bừa bãi khắp nơi trên sàn phòng, sau đó kéo cậu ngồi xuống sofa rồi đặt một lọ đầy cọ lông vào giữa hai lòng bàn tay thô ráp của cậu. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự lành lạnh toát ra từ chất liệu inox thì chầm chậm sờ soạng, "nghiên cứu" toàn diện vật thể mà A Sương vừa đưa cho mình, cậu hỏi: "Sương tỉ, sao cọ lại dính nhớp thế ạ?"

"À", A Sương giải thích, "Lão sư vừa dùng vào tối hôm qua đấy. Còn dính là còn vệ sinh được dễ. Cậu nên tranh thủ đi."

Nói rồi, cô liền đặt bên cạnh cậu một cốc dầu hỏa và vài dụng cụ vệ sinh chuyên dùng khác. Vương Nhất Bác sau khi lại được nghe thuyết minh một loạt thì tiến hành chạm đều các hoạ cụ lần nữa, cậu chầm chậm ngửi các cốc rồi bắt đầu loay hoay vệ sinh từng chút một. Cho đến khi không còn cảm thấy bất kì chất dính nào tồn tại trên da tay nữa thì mới chuyển sang chiếc cọ thứ hai.

Có lẽ A Sương cũng còn công việc cần lo nên cô đã rời phòng từ lúc nào chẳng hay.

Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ cố gắng thận trọng hết mức có thể để không phải làm phiền đến a tỉ của mình. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, điềm nhiên thực hiện đúng công việc được giao.

Chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, chỉ biết rằng cậu một lời cũng thuỷ chung không nói, đã vậy còn giữ nguyên thái độ cần mẫn, tập trung với việc làm của mình.

Một lúc sau, bỗng nhiên có tiếng chạy vội vang lên rất to. Vương Nhất Bác nhướn người về phía nơi phát ra thanh âm ấy, không rõ chuyện gì đang xảy đến, chỉ biết rằng quả tim đang vô thức đập thình thịch liên hồi, tựa như sắp nổ tung.

"Kiên Quả! Em quay lại đây! Nhanh! Hoặc là không có thức ăn cho em, em chọn đi!"

Là giọng của A Sương, chị ấy đang gọi ai vậy chứ?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp định hình được chuyện thì bất ngờ bị một thứ nho nhỏ, nằng nặng đột nhiên xông vào lòng khiến cậu chới với ngã về sau. Vương Nhất Bác hoảng sợ, không ngừng run rẩy, sờ lấy thứ vừa ập đến người mình, cho đến khi bỗng nghe thấy một tiếng "meow" rất nhẹ thì cậu mới bình tĩnh hơn đôi chút, thở phào như bong bóng xịt hơi.

A Sương chạy vào, trên tay cầm một chiếc khăn bông, hô hấp xem chừng cực kì khó nhọc, cất giọng khàn khàn: "Em được lắm... Đến đồ ăn cũng chẳng cần nữa rồi nhỉ? Còn không mau di chuyển mấy cặp chân ngắn ngủn của em sang đây nhanh nào!"

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ