Chương 19 - Hoài niệm (2)

1K 110 7
                                    

Thực tế những lần nghe anh chơi đàn, cậu không thấy vui vẻ mấy, ngược lại còn đan xen chút nặng nề không rõ tồn đọng trong tim.

Vương Nhất Bác luôn lặng lẽ mang một xúc cảm bức bối nơi lồng ngực. Âm thanh vĩ cầm du dương bao nhiêu thì càng khiến tâm trạng cậu trầm mặc bấy nhiêu. Những lúc phím đàn chầm chậm khẽ lướt, cậu lại càng muốn ôm nỗi hận của quá khứ, đem tất thảy chôn vùi vào vô định. Vì cớ gì mà không thể sáng được như lúc trước, vì cớ gì cậu lại phải chịu đựng với nỗi đau của đôi mắt vốn dĩ không hề mù lòa này?

Violin, cậu thấy nhiều rồi. Gần trại mồ côi của cậu có một cái xưởng sản xuất nhạc cụ, cậu vẫn thường hay đến đấy để xem họ chế tạo cái nọ cái kia, vì vậy violin là thứ không hề mới đối với cậu. Thế nhưng Tiêu Chiến thì khác, A Sương thì khác, mọi người mà cậu gặp đều khác. Thật lạ lẫm. Cậu chưa thật sự được tận mắt trông thấy họ lần nào, càng không thể mường tượng dung mạo họ ra sao.

Bởi vì có lần, Cố Khuê từng nói, âm nhạc của người tạo ra chúng sẽ luôn phản ánh chuẩn xác nhất dáng mạo của chủ nhân.

Mà tiếng đàn của Tiêu Chiến thì ngọt ngào và động lòng biết bao... Khiến cho cậu mỗi lần nghe là mỗi lần cảm xúc lại mơ hồ cuộn trào mâu thuẫn. Càng hiếu kì lại càng tự vô lý trách móc khuyết điểm bản thân.

(Bằng cách nào, bằng cách nào... để có thể bắt trọn được những khoảnh khắc đẹp nhất của anh?)

Vương Nhất Bác, tự cấu xé tay mình.

Chợt, một luồng âm thanh trong trẻo ngân vang, song song với nó là tiếng dương cầm đệm đều đầy tao nhã.

Hoàn toàn không phải là sự vô cảm của khúc nhạc mà cậu đã nghe cách đây vài phút trước, càng không phải là tiếng đàn thường nhật của anh.

Khoa lệ hơn, ấm áp hơn...

Rất nhiều!

"Des yeux qui font baisser les miens,
Un rire qui se perd sur sa bouche,
Voilà le portrait sans retouche
De l'homme auquel j'appartiens."

[Với ánh mắt khiến tôi phải cụp ánh mắt mình xuống,
Cùng một tiếng cười bị lạc lối trên đôi môi,
Đây là bức chân dung không cần chỉnh sửa lại
Của người đàn ông tôi thuộc về.]

"Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas,
Je vois la vie en rose."

[Khi anh ấy ôm tôi trong vòng tay,
Rồi thì thầm với tôi,
Tôi thấy cuộc sống chỉ có màu hồng.]

Bỗng nhiên, trên đáy mắt của Vương Nhất Bác chợt xuất hiện một tầng sương mỏng.

Khúc nhạc này, hình như cậu có biết...

Cảm giác rất thân thuộc, cũng lại rất xa xăm.

Trong đầu cậu tựa hồ hiện hữu hình ảnh của một người phụ nữ tóc xoăn ngắn, nhẹ đặt đôi bàn tay đeo găng của mình lên bàn tay thô ráp của người đàn ông. Hai người chậm rãi bước tiến bước lui, hạnh phúc cùng nhau khiêu vũ theo điệu nhạc trữ tình.

Hệt như một đoạn video từ rất lâu được chiếu lại trong kho tàng kí ức của Vương Nhất Bác.

Cậu chớp chớp mi, vô thức run rẩy kéo cổ áo len lên cao, cố trút ngược tiếng khóc vào lòng.

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ