Chương 10 - Truy (2)

1.5K 130 23
                                    

Suốt hơn hai tuần chờ đợi, không một ngày nào cậu chịu buông nhành trâm xuống.

Tuy không thể thấy được nhưng thông qua sự tiếp xúc da tay, độ mềm cứng của vật thế nào, kiểu dáng ra làm sao, cậu đều có thể khắc họa trong trí tưởng tượng của mình vô cùng đặc biệt rõ ràng.

Đôi khi Vương Nhất Bác tự hỏi. Nếu không phải do chính cậu là người truyền hơi ấm vào vật thể này thì liệu có phải nó vẫn luôn duy trì thuộc tính hàn trong bản thể kim loại của nó không... Hay là nó sẽ nhờ vào sự phong bế linh hồn cựu chủ nhân của nó và rồi cứ điềm nhiên ấm áp và gây nên biết bao nhiêu hoài niệm như vậy?

Cậu lắc đầu, không hiểu, tuyệt nhiên không có cách nào lí giải được...

Sau một khoảng thời gian tương đối dài, cuối cùng kết quả cũng về trong tầm tay.

Chiếc máy fax theo mệnh lệnh người điều khiển chậm rãi xuất ra một tờ giấy trắng cùng các dòng chữ đen đỏ tương phản xen kẽ trên bề mặt.

Căn phòng rộng lớn thường nhật chợt yên tĩnh hơn bao giờ hết, đến mức có thể nghe ra được âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường và tiếng hô hấp gấp gáp xen lẫn tia hồi hộp của hai người đàn ông.

Kiên Quả vẫn đang trong giấc mộng chập chờn giữa buổi đêm khuya, đôi lúc khẽ hé mắt liếc xem nhị vị chủ nhân của mình đang làm gì.

Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy, tự lẩm nhẩm trong miệng rồi mới quay sang cậu, ôn tồn giải thích: "Cậu ta bảo dựa vào số liệu thì đoán chừng là địa chỉ và số lượng. Mặc dù đúng thật ở Bắc Kinh sẽ không để số "0" ở trước trong hàng đơn vị nhưng thực tế mà nói thì không phải ai cũng để ý đến chi tiết này. Vì thế nên khả năng địa chỉ vẫn là có thể có chứ không phải bác bỏ hoàn toàn, còn bên dưới là mô tả của cậu ta. Cậu có cần tôi đọc không?"

Vương Nhất Bác cũng ra hồi suy tư một lúc, sau đó nói: "Kết luận là đủ rồi, không cần đọc hết đâu ạ."

Anh khẽ gật đầu.

Mất vài phút lắp ráp và kết mạch lại suy luận sao cho phù hợp một chút, anh bảo: "Ngoài số liệu ra thì dựa vào kí họa của viên kim cương, chúng ta có thể đến ba địa điểm để thăm dò. Thứ nhất là hai ngôi chùa Nhất Thượng và Nhất Hạ, cả hai nơi này đều nổi tiếng với kiến trúc thượng tầng gắn kim cương trên các đỉnh đền và miếu Quan Âm, không quan tâm đến vấn đề thật giả, quan trọng là hai ngôi chùa này đều chứa hơn 1000 viên kim cương có đánh số thứ tự rõ ràng."

"Thứ hai...", anh ngẫm một lát, "Nơi này theo tôi nghĩ là nơi chính xác chúng ta đang tìm kiếm, đó là trường cao trung Nhật Phổ... Tủ học sinh của trường vừa vặn tròn 600 tủ. Trường được xây từ rất lâu rồi nhưng số lượng học sinh thì khá ít vì có chọn lọc kĩ càng. Hơn nữa..."

"Hơn nữa sao ạ?", nhịp tim bỗng có chút náo loạn.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, ra chiều vỗ về yên tâm: "Hơn nữa, cách đây khoảng hơn mấy mươi năm về trước, trong danh sách học viên có cả tên của một nữ sinh rất quen thuộc, có lẽ em biết rõ hơn tôi đấy..."

Nghe anh nói, cậu cảm giác như hệ thần kinh bị tê dại, mơ hồ không kiểm soát được liền vịn tay vào cạnh bàn để có thể trụ vững đôi chân một lúc. Vương Nhất Bác chậm rãi chớp mắt, như không sao tiếp thu nỗi thông tin tai mình vừa nghe, cổ họng cậu nghẹn ngào, cố gắng xác nhận lần nữa:

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ