Chương 26 - Đâu là thật? (2)

1K 109 22
                                    

"Hay là vì Tiêu Sát đã dặn dò cậu không được động vào nó?"

"..."

A Sương bỗng cảm thấy khóe mi có phần nặng trĩu, trái tim quặn thắt từng hồi, chẳng rõ những giọt nước mắt mặn chát này tự bao giờ đã xuất hiện.

Tiêu Tuyên Nghi...

Một cái tên rất lâu rồi cô không hề nghe đến.

Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cô không tài nào nhớ nổi thế này...

Hiềm khích? Không, anh em bọn họ tuy ít chạm mặt lẫn nhau nhưng trong lòng chưa người nào từng xem đối phương là kẻ thù cả.

Rốt cuộc còn điều gì mà cô đã bỏ lỡ nữa đây?

Tiêu Chiến lúc này gắng gượng lên tiếng, thanh âm rất nhỏ, dường như muốn chôn tất thảy ngôn từ vào tận sâu cổ họng: "Nhưng sao bà lại... quyết truy đuổi cùng tận như thế? Tôi chưa bao giờ nghĩ bà là người có thể tuyệt tình đến vậy..."

Tiêu Chiến thật sự đối với Trương Hiểu Nghi là có oán ghét ngờ vực, nhưng không đến mức hoàn toàn thù địch bà ta.

Phương châm bao lâu nay của anh vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng. Nếu đã không thích nhau, vậy thì chỉ cần không tiếp xúc với đối phương là được, tránh để xảy ra bài xích.

Ở cái độ tuổi gần chạm đầu ba này rồi thì bản thân anh cũng đơn giản có thể phân biệt việc gì ra việc đấy. Trương Hiểu Nghi tuy trong quá khứ luôn có thủ đoạn trăng hoa sau lưng Tiêu Sát nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ ruột mình là loại người mưu mô kế quỷ, xảo quyệt đến mức một con đường sống cho người khác cũng hoàn toàn nhẫn tâm cắt đứt như vậy. "Nhất định có ẩn khuất, nhất định có hiểu lầm, chắc chắn là thế...", anh thầm tự trấn an.

Trương Hiểu Nghi hơn ngần ấy năm không khóc, bây giờ lại không tự chủ được mà đôi mắt hóa lưng tròng.

Bà ta phì cười, chỉ là một cái bật môi rất nhẹ, không phải để diễn tả niềm vui bộc phát, càng không để nói lên một cảm xúc nhất thời nào đó của bản thân. Mà chỉ đơn giản là bỗng nhiên, trong một chốc liền cảm thấy nực cười khó tả, không xác định rõ được từ nguyên nhân gì.

"Vì sao hả?"

"Vì tờ di chúc vẫn còn một bản sao đã được công chứng."

"...".

"Hôm đọc xong di chúc, tôi đã giữ lại nguyên vẹn bản gốc, lẳng lặng đến phòng trà của Vương Tuệ Lan, xin ông ta âm thầm sửa lại thông tin một chút nhưng ông ta vẫn cương quyết không chịu làm."

Tiêu Chiến nói: "Di chúc vốn dĩ không có khả năng sửa!"

Người đàn bà đối diện tựa hồ phát điên, tung một cú hữu lực đấm xuống mặt bàn: "Có tiền là được! Xã hội này thiếu gì những thứ trở nên khả thi chỉ cần tiền!? Tôi đã vung không biết bao nhiêu tiền để nài nỉ Vương Tuệ Lan. Tôi biết cậu sẽ không điều hành công ti nên chỉ mong ông ta sửa lại ở khoản cuối, rằng nếu Tuyên Nghi thay cậu điều hành thì cho dù chỉ nắm 20 - 80 với cậu cũng được, cũng là phần nào đáp trả công sức của con bé rồi! Bọn họ không thích tôi nhưng có cần quá đáng với nó đến vậy không?"

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ