Ngày hôm ấy, sau khi tiễn Ngô Trạc Niên đi, cả ba người họ thật sự không còn tâm trạng cho bất kể chuyện gì.
Bầu không khí có thể nói là trầm lắng đến đỉnh điểm.
Đặc biệt với Vương Nhất Bác, đây nếu không gọi là một cú sốc lớn thì chắc chẳng có từ ngữ nào khá hơn, đủ để diễn tả sự rối rắm của cậu ngay tại thời điểm này. Tối hôm ấy, cả hai người sau khi đã dùng bữa và dọn dẹp xong xuôi thì rất nhanh xin phép trở về phòng. Vương Nhất Bác có một cái 'bệnh' xấu, đó là khi tinh thần không thoải mái liền rất dễ kéo theo toàn thân đều rã rời. Ăn không muốn ăn, ngủ không thể ngủ, chỉ đơn thuần nằm yên trong bất lực, chờ đợi cơn mệt mỏi đang chầm chậm chìm qua.
Nhưng rồi, nhờ có sự 'giúp đỡ' nhiệt tình của Tiêu Chiến, nỗi rầu rĩ của cậu liền được biến tấu thành cái cảm xúc vô phương vô pháp đặt tên. Mỗi lần nghĩ đến, Vương Nhất Bác lại cơ hồ muốn đập đầu mình ngay tại chỗ, thậm chí nhiều lúc còn muốn chết đi rồi cho xong.
(Nói tới đây, chắc ai cũng hiểu, không hiểu nữa, xem như tôi thua.)
*
Cuối cùng, tờ lịch cũng chính thức chuyển sang con số 24 của tháng 12.
Hôm nay tuyết rơi không dày, lại càng không có mưa. Nơi đằng cuối chân trời kia thấp thoáng cái màu đỏ rực tựa màu máu, phối hợp với những tia nắng nhạt nhoà của mùa đông lạnh lẽo, dần lan toả theo nhiều chiều kích khác nhau, vừa hay mà phản chiếu lên đôi mắt đờ đẫn xa xăm của người nhỏ tuổi, khiến ai đó cũng vô tình bị thôi miên đến u mê.
"E hèm, Tiêu Chiến."
Giọng nói của A Sương vang lên bên tai, không quá to nhưng đủ làm anh choàng tỉnh trở lại. Tiêu Chiến với khối ngôi sao nhỏ bằng bạc trong tay, vô thức bần thần ngắm nhìn mãi một người. Chỉ đến lúc A Sương lên tiếng nhắc nhở, anh mới biết gót chân mình hẳn còn cách một phân nữa thôi đã có thể khiến án mạng xảy ra rồi.
Hên hồn.
"Oh, ờm,... Em xuống ngay đây."
Anh đáp lại, sau đó liền quay sang mỹ thiếu niên đang ngồi giữ hộp đồ trang trí bên cạnh, nhỏ giọng với cậu: "Bảo bảo, ta xuống đi được rồi."
Vương Nhất Bác bị giọng anh đột ngột thổi bên tai làm cho giật mình, không kịp phản ứng, tức thì để rơi mất chiếc hộp từ trên cao. Thấy cậu bất chấp vươn mình định bắt lấy, Tiêu Chiến liền bị dọa đến không kịp nghĩ, lập tức với sang giữ lấy người, A Sương cũng không kiềm được mà hét toáng lên: "Cẩn thận!"
Cuối cùng cũng chật vật lôi được thiếu niên từ trên bệ cửa sổ xuống. Tiêu Chiến dù lo lắng đến mấy cũng không sao nỡ giận cậu, anh biết một loạt những sự việc gần đây đã phần nào làm ảnh hưởng đến tinh thần của Vương Nhất Bác. Song, dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng không nên để bản thân cứ trong trạng thái mất hồn như vậy, thật sự quá là nguy hiểm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I Do
FanfictionTác giả: Audrey (Jiu) Tựa đề: Nguyện ý - I DO [ZSWW][Longfic] Tình trạng: on-going Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, đời thường, 1x1, HE. ---------- "Đây không phải là câu chuyện của riêng hai người bọn họ... Đây, là câu chuyện của tất cả chúng ta." ...