Chương 36 - Có chút ngọt ngào

945 87 12
                                    

Đối diện với câu trả lời này, nếu nói không bất ngờ thì cũng là vô cùng khó hiểu. Tiêu Chiến dám khẳng định đây là lần đầu tiên mình bay đến Sơn Tây, cũng như là lần đầu tiên biết tới trại trẻ mồ côi này. Vì vậy, không lý gì bọn họ lại có thể gặp mặt nhau từ trước.

Thế nhưng anh cũng không loại trừ khả năng Cố Khuê có quan hệ xa gần nào đó với người trong Tiêu gia, đặc biệt là với nhân vật bắt nguồn cho mọi chuyện rắc rối gần đây nhất.

Cũng chính vì vô vàn những ẩn khuất còn chưa có lời giải đáp nên cho dù bây giờ Cố Khuê có nói bà ta là mẹ ruột của anh đi nữa, Tiêu Chiến cùng lắm cũng sẽ chỉ trưng ra bộ mặt ngạc nhiên đôi chút, biểu cảm chắc chắn không phức tạp hóa thêm tí nào.

Bởi vì, sau những chuyện mà anh đã trải, anh biết được quá khứ của mình dường như chẳng còn là của mình nữa rồi.

Đổi trắng thay đen là có thật, lừa mình dối người cũng là thật.

Nên rồi, anh không còn thấy quá bận tâm.

Kì thực, một khi con người ta phải cùng lúc đón nhận lũ lượt hết từ biến cố này sang biến cố khác, tự khắc trong lòng cũng lâu dần mà xây dựng nên tường thành tâm lý kiên định. Trong trường hợp này, Tiêu Chiến cũng chẳng có khác biệt là bao.

Chưa kể đến, so với việc tạo nên chiếc giáp bạc kiên cố bảo vệ trái tim mình, anh vẫn là chọn cách cho hết mọi việc vào cùng một chiếc túi để dễ dàng kiểm soát và mang đi.

Màng túi không quá rộng cũng chẳng quá hẹp, nhưng rồi đủ lớn để chứa đựng nhiều hơn một nỗi đau. Đối với anh, càng cố ngăn chặn càng dễ bị dồn đến đường cùng, chi bằng cứ là giữ yên nguyên trạng, sau đó chờ đợi năm tháng làm bào mòn nguôi ngoai, như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Cả anh và Vương Nhất Bác đều không phải loại người thuỷ tinh tâm, hoặc chăng cũng có thể nói là cùng kiểu phản ứng không dễ bị chấn động trước bất kì tình huống xấu nào.

Vì vậy, bằng tất cả thành thật cùng mong đợi đối phương sẽ nói ra điều mà lòng đang ẩn giấu, Tiêu Chiến cúi đầu lễ phép nói: "Hẳn là sơ có quen biết từ trước với bố con, con tuyệt nhiên vẫn là lần đầu tiên gặp người."

Tuy nhiên, Cố Khuê đối với lời phủ nhận ấy không bày ra một biểu cảm nào cả. Vẫn như không như có mà dồn mọi sự chú ý trên từng ngũ quan anh, tựa như đang ngắm nghiền một bức tranh phi thường đẹp đẽ. Tiêu Chiến bình thản chờ đợi người lên tiếng. Vài giây sau bà mới khẽ lắc đầu, không rõ có được xem như lời hồi đáp cho câu nói vừa rồi của anh hay là không. Bà chỉ tiếp tục hỏi anh thêm một câu hỏi khác: "Cuộc sống của cậu bấy lâu như thế nào?"

Vương Nhất Bác thấy cả ba người cứ đứng trước sân mãi như vậy cũng không hay nên cậu cầm lấy chổi từ tay bà, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, mỉm cười nói: "Có gì thì ta vào trong rồi trò chuyện cũng không muộn. Sức khỏe của sơ và anh đều không tốt, còn đống lá con sẽ thay sơ gom lại nhanh thôi."

Vương Nhất Bác vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy. Nói rồi, cậu liền thoăn thoắt xăn tay áo, thu gom lại từng bãi lá khô. Cố Khuê thấy cậu vui vẻ quét tướt, trên môi cũng không nén được một đường cong hài lòng, bà quay sang Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh cùng đi, vừa rảo bước vừa nói qua sơ lượt về khu cô nhi viện này.

[Longfic][ZSWW] Nguyện Ý - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ