Sáng hôm sau, Jungkook được quản gia đưa xuống bàn ăn để dùng bữa sáng. Về thể xác và tinh thần hiện tại thì cậu thật sự mệt mỏi. Đêm qua, Yisang ngủ ở phòng làm việc. Đối với Jungkook mà nói thì điều này chẳng có gì gọi là to tát. Bởi tới cuối cùng, đây chẳng phải là người cậu cần. Bản thân Jungkook cũng cho là mình ích kỉ khi mà Yisang, người đàn ông này đã cứu cậu từ tay thần Chết, hơn nữa còn hết mực yêu chiều. Đáng lẽ ra, bọn họ sẽ như bao cặp đôi ngoài kia, cùng nhau sống một cuộc sống với thứ tình cảm thật tốt đẹp. Jungkook cảm thấy thật có lỗi với Yisang. Anh chưa đòi hòi ở cậu bất kì điều gì ngay cả khi cả hai cùng nằm chung trên một chiếc giường lớn. Anh chưa từng lên tiếng nói về việc đã cứu vớt và chăm sóc cậu ra sao cho đến khi cậu hỏi tới nó.
Lại nhắc tới chuyện quay lại Hàn Quốc. Jungkook không nghĩ mình sẽ về bởi cậu thật sự tự ti với chính mình vì đôi mắt cậu vốn dĩ chẳng còn nhìn thấy được người mà cậu thương.
"Em đã ăn gì chưa?"
Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi lời nói của Yisang. Anh vẫn luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để đối đãi với cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vẫn chưa. À, khi nào chúng ta về Hàn Quốc vậy anh?"
Đáy mắt Yisang hiện lên một tia thất vọng, đến cuối cùng thì nơi mà Jeim của anh muốn về cũng chỉ là Hàn Quốc, nơi chưa từng có sự hiện diện của anh, nhưng rồi ánh mắt thất vọng đó được giấu nhẹm đi.
"Ừm chiều mai."
Jungkook do dự.
"Em..em không muốn về."
Yisang ngạc nhiên.
"Em không muốn để Taehyung nhìn thấy bộ dạng này."
"Taehyung yêu em như vậy, anh tin cậu ấy nhất định sẽ chấp nhận em."
Jungkook lắc đầu mỉm cười.
"Không đâu, em chỉ làm mất mặt anh ấy thôi."
Yisang lúc này cảm thấy Jungkook thực sự tội nghiệp.
"Không sao đâu. Bây giờ em phải về. Thời gian qua em mất tích lâu như vậy Taehyung kì thực rất lo lắng. Em về gặp cậu ấy đi, nếu như cậu ấy không chấp nhận em anh sẽ đưa em về đây. Em biết không Jeim, anh lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc em cả."
Đáy mắt Jungkook ngấn một tầng nước. Yisang nói đúng. Cậu có lẽ phải về để gặp Taehyung bởi lẽ suy cho cùng thì đây cũng là người mà cậu dành tình cảm nhiều nhất, cam tâm tình nguyện trao đi lần đầu tiên của chính mình. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ chữ 'yêu' mà ra.
Jungkook cuối cùng cũng chẳng hề quên được những viên gạch kỉ niệm màu vàng nhạt đúc kết thành một tòa lâu đài mang tên của cậu và hắn. Tòa lâu đài ấy trong lòng Jungkook cho đến hiện tại vẫn vô cùng vững chãi.
Nhưng có một điều Jungkook chưa từng nghĩ tới đó là cho dù cậu bị mất đi ánh sáng của đôi mắt thì cậu vẫn tỏa sáng bởi vẻ đẹp thuần khiết của chính mình. Sống ở đây gần hai năm, không khí ở đây đã làm thay đổi vẻ ngoài của Jungkook không ít. Cậu nhu thuận hơn trước và mang trong mình nét đẹp hết sức tinh tế, thuần khiết. Thế nên, cậu chẳng cần phải tự ti với chính mình.
.
Quay lại Hàn Quốc. Taehyung hiện giờ vẫn còn ở lại văn phòng giải quyết một số việc còn dang dở. Seokjin gần đây không tham gia vào việc công ty nhiều như trước nữa. Anh hiện đang nhận lời tham gia hai bộ phim mới, còn kí hợp đồng quảng cáo với một số nhãn hàng và thương hiệu lớn. Kì thực Taehyung cũng không muốn anh bận lòng về chuyện công ty nữa.
Hôm nay hắn về Kim gia, còn dắt theo Hansung về ra mắt. Ông bà Kim rất thương yêu cậu bé, còn dặn dò hắn thường xuyên đưa Hansung về đây chơi. Mẹ cậu bé hiện tại không đủ khả năng nuôi dưỡng nên cô ấy có ý định gửi cho Taehyung, bản thân nó cũng cực kì quấn quýt hắn nên việc này không có gì to tát.
Ngày mai là buổi tiệc mừng thọ của ông Kim. Tất cả các đối tác làm ăn và bạn bè đều có mặt. Nhưng khi nhìn vào danh sách khách mời Taehyung chỉ bật cười khinh bỉ. Một đám người hám danh hám lợi chỉ biết thay nhau nịnh nọt. Ông Kim có lẽ cũng biết được bộ mặt của bọn họ nhưng trên thương trường cũng như ngoài xã hội, mỗi chúng ta đều phải học cách đối đãi thật tốt mới có thể an ổn mà sống.
"Hansung, sao còn chưa ngủ?"
Taehyung sau khi tắm táp sạch sẽ thì rời khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm cái khăn trắng để lau mái tóc vẫn còn đang ướt.
Hansung thấy hắn liền nhanh chóng cất cuốn truyện tranh sang một bên.
"Con đợi ba ngủ cùng."
Taehyung để chiếc khăn lau tóc sang chiếc ghế sopha nhỏ rồi ngồi xuống phần giường.
"Bây giờ đi ngủ được chưa? Con thức trễ quá sẽ không tốt."
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống.
"Baba, con thấy trong phòng ba có để hình một người. Người yêu ba hả ba?"
Taehyung gật đầu.
"Đúng rồi, chú ấy rất quan trọng với ba. Sau này con phải gọi chú ấy bằng ba luôn đó."
Hansung thắc mắc.
"Vậy hai người con cùng gọi bằng ba luôn ạ?"
"Con gọi ba là ba Tae, còn kia là ba Kookie."
Hansung nghe vậy liền bật cười.
"Kookie nghe giống như bánh quá nhỉ? Chắc chú ấy ngọt ngào lắm."
Taehyung gật đầu. Đúng vậy, cậu là chiếc bánh Cookie ngọt ngào khiến hắn trân quý cả đời không nỡ ăn cũng không nỡ làm tổn thương, bể vụn.
"Được rồi, ngủ đi. Thi xem ai ngủ nhanh nào. 1!2!3!"
Hansung đã chìm vào giấc ngủ nhưng Taehyung vẫn chưa thể chợp mắt được. Trong lòng hắn không hiểu lí do gì lại nôn nao và lo lắng rất nhiều. Kì thực cảm giác này khiến tâm tư Taehyung thật sự khó chịu. Có một thứ linh cảm gì đó cho hắn biết rằng ngày mai sẽ là một ngày thực sự đặc biệt. Không phải đơn thuần chỉ là buổi tiệc mừng thọ của ông Kim mà chính là có sự hiện diện của một người khác nữa. Một người thật sự đặc biệt. Chí ít là đối với hắn.
Đã gần hai năm rồi nhỉ?
Hắn chợt nghĩ đến Jungkook. Cuối cùng thì Jungkook rời khỏi hắn gần hai năm rồi. Đến giờ này hắn vẫn chưa tin được. Hắn vẫn còn nhớ Jungkook rất nhiều.
Đang chìm trong mạch suy nghĩ thì cuộc điện thoại giữa đêm của Yisang đã kéo hắn về thực tại.
"Alo!"
Đầu dây bên kia Yisang cảm thấy khá lúng túng.
"Taehyung, tôi biết không nên phiền cậu giờ này nhưng ngày mai tôi về Hàn Quốc, cậu có thể sắp xếp giúp tôi chỗ ngủ được không?"
Taehyung bật cười.
"Hãy về Kim gia nếu cậu muốn."
---------------------
END CHUONG 27
BẠN ĐANG ĐỌC
|vkook| Yêu em là điều anh không thể ngờ
أدب الهواةĐược gặp em, là một điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Và yêu em là điều anh không bao giờ ngờ tới. Trích lời Kim Taehyung. 30 chap + 2 PN ____ Fic ra đời nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 của Jeon Jungkook♡ Started: 010919 Ended: 010120 NO VER...