Chương 30 (End)

17K 793 79
                                    

Tại Anh Quốc. Yisang đang dùng bữa sáng đầu ngày trước khi đến công ty. Những ngày cuối năm thường công việc khá bận rộn. Anh phải luôn có mặt ở công ty giải quyết hết tất cả các công văn còn đọng lại. Hôm nay cũng đã là ngày thứ năm Yisang không hề ngủ đủ giấc, vì vậy trông anh tiều tụy và xuống sắc thấy rõ.

Từ sau khi trở về từ Hàn Quốc. Tính cách anh cũng thay đổi hẳn. Yisang vốn đã là người trầm tính thì nay lại lạnh lùng hơn bội phần. Hơn nữa còn tham công tiếc việc. Luôn tạo cho mình những sự bận rộn để anh không nhớ về Jungkook.

*dingdong*

Vị quản gia vừa nghe thấy tiếng chuông đã nhanh chóng ra mở cửa. Trong khi Yisang vẫn ung dung dùng bữa sáng.

"Yisang.." Jungkook vừa bước vào nhà đã cất tiếng gọi. Thanh âm quen thuộc vừa vang lên khiến anh lập tức đứng dậy đi nhanh ra phòng khách. Yisang nhìn thấy Jungkook, bao nhiêu kí ức, bao nhiêu yêu thương bất chợt ùa về. Nhưng không phải chỉ có mình cậu, còn có Kim Taehyung và một cậu nhóc.

"Mời mọi người ngồi, tôi đi lấy nước."

Vị quản gia già lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến bức người kia. Taehyung sau đó mới đỡ Jungkook ngồi xuống ghế.

"Cậu và Jungkook sang đây có việc gì sao?"

Đến bây giờ thì Yisang mới mở miệng cất tiếng. Nghe được giọng nói quen thuộc, đáy mắt Jungkook bỗng chốc trở nên thật buồn.

"Em ấy có chuyện muốn nói với cậu."

Taehyung nhìn sang Jungkook. Yisang mỗi lần chứng kiến ánh mắt đó đều cảm thấy rất đau lòng.

"Có gì sao Jungkook?"

Jungkook không nhanh không chậm mà tiếp tục nói.

"Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Vì tất cả."

Yisang mỗi lời nghe thấy đều thật sự rất đau lòng. Chỉ là anh biết, bản thân anh vốn dĩ không phải là sự lựa chọn của Jungkook. Suy cho cùng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Bất quá sẽ có người phù hợp với anh.

"Được rồi Jungkook. Em biết không, anh yêu em nên những gì anh đã dành cho em đều xuất phát từ trái tim anh. Em không cần phải có lỗi. Hơn nữa đối với anh, yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh họ mà chính là có thể nhìn thấy họ hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình."

Đôi mắt cậu bắt đầu cay cay, nhiễm đỏ. Những lời vừa rồi tác động đến tâm tư cậu rất lớn. Jungkook cảm thấy bản thân thật sự đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng rồi. Yisang! Jungkook tự hỏi người đàn ông này tại sao lại bao dung, lại rộng lượng đến như vậy? Câu trả lời chính là vì yêu, vì anh yêu cậu, yêu đôi mắt tròn xoe đen láy, yêu dung mạo thuần khiết của cậu nên anh luôn mong muốn cậu được hạnh phúc. Kim Taehyung hay gọi cậu là 'Kookie' một từ phát âm như tên một loại bánh Cookie ngọt ngào khiến người ta có cảm giác muốn che chở, bảo vệ.

"Cảm ơn cậu, Yisang."

Taehyung ngồi bên cạnh Jungkook đột ngột cất lời. Thời gian trước đó nếu không nhờ Yisang tận tình chăm sóc cho cậu thì không biết đến khi nào bọn họ mới có thể gặp được nhau.

Cho đến hiện tại, mọi thứ đã thật sự quay về đúng vị trí của nó. Một quỹ đạo mới lại bắt đầu chuyển động rồi khiến con người ta phải hòa nhịp theo để bắt kịp mọi thứ. Jungkook ngồi trên xe hơi bóng loáng trở về khách sạn ở Luân Đôn. Còn có Hansung đang ngồi kế bên đọc sách. Taehyung an ổn lái xe, lâu lâu lại dời mắt lên kính nhìn hai người nhỏ hơn rồi khẽ mỉm cười.

Tháng một năm sau, Jungkook sẽ tham gia ghép giác mạc. Hắn chưa thông báo cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng đó cho cùng cũng là chuyện của năm tới, bọn họ hiện tại vẫn đang trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cho đến gần tối mới đi ra ngoài dùng bữa. Hôm nay là giáng sinh, đường phố, hàng quán đặc biệt đông đúc. Rất may Taehyung đã đặt sẵn bữa tối tại nhà hàng ở góc phố Kings Road nên họ không mất quá nhiều thời gian. Cả ba người cùng nhau dùng bữa tối, Hansung hôm nay được mặc đồ đẹp, được đi nước ngoài ăn tối nên ngay từ lúc lên máy bay cậu bé đã rất háo hức. Nó không bài xích với những cử chỉ hay hành động thân mật của Taehyung dành cho Jungkook bởi trước đây nó từng chứng kiến cảnh tượng Taehyung buồn bã và gần như không còn mục đích sống. Nhờ sự xuất hiện trở lại của Jungkook, nó lại thấy Taehyung về nhà nhiều hơn, hay nói, hay cười. Cũng vì thế, nó rất quý Jungkook và tôn trọng cậu.

"Hansung, ăn nhiều vào nhé, toàn món con thích thôi đấy!"

Jungkook nói, Taehyung nhìn cậu cưng chiều Hansung như vậy trong lòng cũng thực hạnh phúc. Hắn có bà xã, hắn cũng có con trai. Một cảnh tượng hoàn mỹ khiến nhiều người ao ước.

"Ba, sau khi mình ăn xong mình sẽ đến quảng trường ạ? Con muốn xem tháp Big Ben."

"Được rồi, ăn đi. Ăn xong ba sẽ chở hai người đi xem tháp Big Ben."

Taehyung lúc này mới lên tiếng. Jungkook và Hansung trong lúc ăn cũng vừa nói chuyện. Thực ra hai người họ chỉ là nói về những cuốn sách thôi. Hansung đặc biệt giống Jungkook về khoản này, nó thích đọc sách. Mỗi khi Taehyung đi làm, Hansung thường đọc sách cho Jungkook nghe, sau đó sẽ giải thích cho nó hiểu những chỗ mà nó thắc mắc.

Bữa ăn tối không nhanh không chậm sau đó cũng kết thúc. Taehyung nhanh chóng đưa Hansung và Jungkook đến tháp Big Ben. Jungkook hôm nay mặc chiếc áo măng tô, là áo cặp với Taehyung, hơn nữa hắn còn mang theo chiếc máy ảnh nhỏ. Hắn muốn chụp một bức ảnh gia đình. Hắn muốn lưu lại khoảnh khắc này để những khi mệt mỏi hắn lại nhớ về. Nhớ về Jungkook, bà xã luôn yêu hắn thật nhiều, đến cuối cùng vẫn lựa chọn hắn. Nhớ về Hansung, con trai nhỏ đã cùng hắn vượt qua khoảng thời gian khó khăn.

Dưới tháp Big Ben to lớn vững chãi. Taehyung một tay bế Hansung, tay còn lại bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Jungkook dưới trời đông giá rét.

Bọn họ trở về khách sạn đã là chuyện của giữa đêm. Hansung buồn ngủ ríu cả mắt nên vừa nằm xuống giường đã lập tức ngủ sâu. Jungkook cũng cởi áo măng tô nhanh chóng thay đồ ngủ rồi leo lên giường ngủ. Còn mỗi Taehyung là ngồi trên chiếc ghế sopha nhỏ ngắm nhìn bà xã và con trai an tĩnh nằm ngủ.

Thì ra có những thứ tưởng chừng như mất đi nhưng vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Tình yêu này đã vượt qua những rào cản, khó khăn và có những lúc ngỡ như sinh ly tử biệt nhưng rồi cuối cùng vẫn được cùng nhau sống chung một nhà, tạo nên một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

Có ai ngờ được cậu chủ Kim gia từng một thời nổi tiếng ăn chơi trác tán, từng làm chủ đường đua lại yêu cậu con trai xuất thân từ một vùng quê nghèo ở Busan? Có ai ngờ được tình yêu này lại sâu đậm đến thế? Có ai ngờ được gặp nhau một khắc lại nhớ nhau một đời.

--------------------
END
-------------

____________

PN đầu tiên là của Namjin hen :>>

|vkook| Yêu em là điều anh không thể ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ