7. "Đồ ngốc, Kim Doyeon, đồ đại ngốc nhà cô..."

426 33 3
                                    

Chương 7

Choi Yoojung chạy một mạch xuống cổng khách sạn, vừa mới bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy Kim Doyeon.

Kim Doyeon đội một chiếc mũ sợi màu trắng, khoác trên người một cái áo khoác dài màu đen, nàng đang dựa vào thân xe, nhẹ nhàng khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt luôn luôn tái nhợt lại bị đông lạnh tới mức nổi lên mấy vệt hồng hồng.
Nhìn thấy Choi Yoojung đi về phía nàng, Kim Doyeon liền thả hai tay xuống, cong lên một nụ cười nhẹ, nhìn Choi Yoojung từng chút từng chút đi đến gần nàng, cuối cùng, đứng ở trước mặt nàng.

Nàng cười cười với Choi Yoojung, có hơi đắc ý: "Cảm thấy kinh ngạc phải không?"
Choi Yoojung hơi ngẩng mặt nhìn nàng, không trả lời mà hỏi lại: "Tại sao cô lại ở đây?"

Kim Doyeon mở cửa xe cho cô, sau đó lôi cô lên xe, đóng cửa lại, vừa lái xe vừa nói: "Lên xe, dẫn cậu đi một chỗ. Nè, cậu đừng cảm động quá đấy, tôi đến đây bàn chuyện làm ăn, vừa vặn tiện đường nên tiện thể mừng sinh nhật với cậu thôi...."

Choi Yoojung hừ nhẹ một tiếng, ngỏ vẻ đã biết, lại hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Kim Doyeon nhíu mày, trả lời: "Chưa ăn thì cậu sẽ cảm động mà tự mình động thủ làm cho tôi ăn sao? Tôi không nghĩ là cậu tốt như vậy."

Choi Yoojung nhạt nhẽo nhìn Kim Doyeon một lát, nếu như nàng không nói câu này, cô thật sự sẽ cân nhắc chuyện dẫn nàng đi ăn cơm, nhưng mà bây giờ, cô hừ lạnh: "Tôi thật là cảm động, không nghĩ rằng cô lại hiểu tôi như vậy."
Kim Doyeon nhìn cô một cái, mang theo chút ý cười nói tiếp: "Có điều, tôi tới đây vội, cho nên vẫn chưa có ăn."

Choi Yoojung nhíu mày, bán tín bán nghi đánh giá Kim Doyeon, định từ trong vẻ mặt của nàng mà phân biệt là thật hay giả. Thấy Kim Doyeon không giống như nói dối, cô cắn cắn môi, nói: "Vậy cô quay đầu xe lại, chúng ta đi ăn cơm trước, tôi biết ở cạnh khách sạn của tôi có một nhà bếp tự phục vụ."

Kim Doyeon nhếch miệng lên, cười nói: "Có vẻ như tôi chưa hiểu rõ cậu rồi, hóa ra cậu vẫn chưa tồi như vậy." Nàng dừng một chút, liếc nhìn Choi Yoojung một cái, thấy bên môi Choi Yoojung mang theo chút ý cười, nàng nháy mắt một cái, lại bổ sung: "Chỉ là tồi hơn so với tôi tưởng tượng mà thôi. Tôi ngàn dặm xa xôi tới nơi này gặp cậu, cậu lại thật muốn tự mình xuống bếp, để tôi có đi mà không có về."

Vừa dứt lời, Choi Yoojung liền đưa tay xé một tờ giấy note từ trong túi ra, "bộp" một tiếng tinh chuẩn dán lên trên môi vừa khép lại của Kim Doyeon, khiến nàng câm miệng.

Kim Doyeon yên lặng, bởi vi quá mức kinh ngạc, trong một lúc có hơi sững sờ, đôi mắt xinh đẹp mở thật to. Sau đó, nàng mới cau mày, híp híp mắt, quay đầu qua căm tức nhìn Choi Yoojung.

Choi Yoojung nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Kim Doyeon khi bị dán giấy note, chỉ cảm thấy một cảm giác buồn cười không tên, nhìn nàng vừa đần lại vừa đáng yêu, cô không nhịn được tới mức cười cười cong cả mặt mày. Choi Yoojung đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp Kim Doyeon tháo xuống tờ giấy note ấy, sau đó lại dán nó trên cửa sổ xe, rồi nhìn nó, mím môi cười tới mức dừng lại không được.

Kim Doyeon xoa xoa cánh môi, thấy vẻ mặt Choi Yoojung vui vẻ như vậy, tất cả không vui trong nháy mắt đều sụp đổ, thế là chỉ lạnh nhạt nói rằng: "Nể phần hôm nay sinh nhật cậu, tôi đại nhân không chấp tiểu nhân, lần sau không được viện lẽ này nữa."

[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ