Chương 50
Tài xế tuân theo dặn dò của Chaeyeon, sau một thoáng ngạc nhiên liền ở giao lộ cách đó không xa quay đầu xe lại, lái xe quay về.
Một đường này, hai tay Chaeyeon nắm chặt lấy nhau ở trước ngực, chặt chẽ cắn khớp hàm, kiềm chế kích động bởi vì chờ mong và thấp thỏm mà toàn thân định run lên của mình.
Năm ấy, Jieqiong nói, em ấy tin tưởng, rằng mình sẽ không để em ấy chờ toi công.
Lúc này, phải chăng chị nên có dũng khí để tin tưởng, rằng Jieqiong đã từng yêu chị đậm sâu như vậy, chắc sẽ không cam lòng để chị chờ toi công đâu, đúng không?
Đến cửa bệnh viện rồi, tài xế xuống xe mở cửa, mới vừa giúp chị ngồi xuống xe lăn xong, Chaeyeon đã vội vã chuyển động trục bánh xe vọt vào trong mưa, vọt vào bệnh viện, thậm chí còn chưa kịp chờ tài xế căng ô cho chị, đợi đến khi tài xế vội vã khóa xe xong rồi bắt theo, chị cũng đã, biến mất ở trong mưa bụi mờ mịt...
Chị mang theo dạt dào dũng khí và chờ mong cố chấp, một khắc cũng không muốn dừng lại mà chạy tới văn phòng Jieqiong, nhưng chào đón chị, lại là cửa gỗ màu trắng đóng chặt cùng một mảnh đen kịt ở dưới khe cửa, như đang lặng im mà tuyên bố sự tưởng bở của chị.
Một y tá đi ngang qua quái lạ hỏi chị: "Chị tìm bác sĩ Chu ư? Bác sĩ Chu đã tan tầm rời khỏi từ lâu rồi."
Chaeyeon gắng gượng cong lên một nụ cười, nhẹ giọng cảm ơn ý tốt nhắc nhở của cô ấy, dáng vẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xoay xe lăn từng cái từng cái, chậm rãi đi xa...
Trong từng tiếng ma sát thô ráp nặng nề, chị lặng lẽ hỏi mình: "Chaeyeon, quay về đi, được không? Chịu không nổi rồi mà, không phải ư?"
Nhưng mà, vô luận như thế nào, chị phát hiện, mình đều không cách nào đáp ra từ "được" cả...
Rốt cuộc vẫn là lần nữa đi tới cửa bệnh viện, nhưng mà, bàn tay cầm xe lăn của chị, lại không cách nào dùng sức được, chị nhìn một phiến đèn đóm suy yếu, bóng người lắc lư phía xa xa, nhắm mắt lại, phảng phất như có thể nhìn thấy, một giây sau, Jieqiong của chị, sẽ y hệt như năm đó, căng một cái ô nhỏ xinh xắn, mỉm cười đi về phía chị...
Chị buông lỏng ra hai tay nắm xe lăn, khép lại đặt ở trên hai chân, nửa người trên ngồi ở xe lăn căng đến mức thẳng tắp, đôi mắt dịu dàng như nước nhìn phía trước, vẻ mặt thoắt điềm tĩnh và ung dung...
Tài xế ở trên xe trông thấy Chaeyeon, vội vã mở cửa xe ra, bước nhanh chạy đến trước mặt Chaeyeon, nhìn tóc hơi có chút ẩm ướt ngổn ngang cùng quần áo đã ướt một nửa của chị, lo lắng nói: "Tiểu thư, không về nhà sao? Quần áo của cô ướt rồi, nơi đây gió lớn..."
Chaeyeon nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ôn giọng từ chối bảo: "Chú Yoon, không sao đâu."
Chị hơi ngừng một thoáng, trầm ngâm một hồi, lại săn sóc bảo: "Chú Yoon, từ buổi chiều chú đã theo con cho tới bây giờ, e là còn chưa ăn cơm phải không. Con muốn chờ ở đây một lát, chú đi ăn cơm trước đi, một lát sau rồi lại đến đón con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]
أدب الهواةKim Doyeon & Choi Yoojung. Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ.