------------
Khu nhà ở giáo viên vừa mới xây năm gần đây, điều kiện không tệ, ba phòng ngủ một phòng khách, giáo viên độc thân trong trường gần như đều sống ở đây. Lúc lên lầu, Kim Doyeon không đi bằng thang máy, tới tới lui lui đều gặp phải rất nhiều giáo viên, Kim Doyeon cũng đều lễ phép gật đầu hỏi thăm với họ.Choi Yoojung bất đắc dĩ đi theo sau Kim Doyeon, đã mệt mỏi để tra hỏi ý Kim Doyeon muốn thế nào, chỉ mong có thể sớm một chút thanh toán xong với Kim Doyeon, sau đó, cũng không gặp lại.
Rốt cục Kim Doyeon cũng dừng bước ở cạnh cửa bên trái của lầu sáu, cầm chìa khóa mở cửa, nghiêng người đứng cạnh cửa, đạm nhạt ra lệnh với Choi Yoojung vẫn đang đứng ở bậc thang cuối cùng nơi cầu thang: "Vào đây."
Choi Yoojung một tay nắm lan can cầu thang, cúi đầu, không phản ứng. Nhớ tới giọng điệu khinh bỉ tùy tiện lúc lần đầu gặp mặt Kim Doyeon, cô không thể không lo lắng, ý đồ của Kim Doyeon khi dẫn cô vào nhà.
Kim Doyeon như hiểu được, quay người đi về phía trong nhà: "Cho dù cậu có chứng vọng tưởng bị hại, cũng đừng nghĩ tôi thành người bụng đói vơ quàng. Đi vào nhớ đóng cửa lại."
Tay Choi Yoojung cầm lan can cơ hồ muốn chọc thủng nó, cô cắn răng nhấc chân lên lầu vào cửa, a, đã như vậy, ngược lại muốn xem cô ta rốt cục muốn làm gì.
Choi Yoojung đóng cửa lại, vừa định nhấc chân đi vào trong, lại phát hiện bên trong căn hộ đặc biệt sạch sẽ, mặt đất không dính một hạt bụi, cô nhìn qua tủ giày màu đen, không có bất kỳ dép lê dự phòng gì, do dự một lúc, có nên trực tiếp mặc giày bước vào hay không nhỉ.
Kim Doyeon bưng một khay đi ra từ trong phòng, nhìn Choi Yoojung đang do dự đứng trước, nghi hoặc nói: "Vào đi, đứng đấy làm gì?"
Choi Yoojung nhấc chân lên, vẫn nên hỏi thử: "Cần đổi giày sao?" Cho dù Kim Doyeon không khách sáo đi nữa, cô cũng không thể không biết lễ phép như nàng được.
Kim Doyeon lại đặt khay trên bàn trà, tự nhiên hào phóng mà ngồi xuống tựa vào ghế sofa, nhìn về phía Choi Yoojung cười nói: "Bây giờ lại rất có lễ phép nhỉ, không cần thay, không có dép dư đâu."
Choi Yoojung hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân đi tới trước mặt Kim Doyeon, dường như từ lúc bắt đầu đều do Kim Doyeon thất lễ với cô mà, bây giờ lại nói trái ngược là chuyện gì thế này.
Kim Doyeon tiện tay cầm remote, mở TV lên, vừa đổi kênh vừa bắt chuyện với Choi Yoojung: "Ngồi xuống, ăn cơm đi."
Lúc này Choi Yoojung mới chú ý tới, khay khi nãy Kim Doyeon bưng ra đặt trên bàn trà, được bày đặt một bát cơm, một chén canh, cùng vài món thức ăn. Cô không thể tin nhìn Kim Doyeon một chút, nhịn không được cau mày hỏi nàng: "Cô gọi tôi đến là để tôi ăn cơm à? Có chuyện gì thì cô nói rõ ràng một lần ra hết đi."
Kim Doyeon ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày, vểnh khóe môi, cười như không cười: "Không thì sao? Cậu còn chờ mong điều gì? Không bằng cậu nói rõ một lần ra, tôi sẽ thỏa mãn cậu."
Choi Yoojung chịu không nổi giọng điệu châm chọc cao cao tại thượng của nàng như vậy, rõ ràng người không lý lẽ từ đầu tới đuôi đều là Kim Doyeon, đến tột cùng nàng dựa vào cái gì mà có thể sử dụng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, gia giáo của kẻ có tiền đều khác thường với tất cả mọi người sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]
FanfictionKim Doyeon & Choi Yoojung. Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ.