56. Cậu là anh hùng của tôi

235 28 0
                                    

Chương 56

Trong đêm yên tĩnh, Kim Doyeon và Choi Yoojung ở trong căn nhà tối om, chỉ có cửa phòng sách đang mở, tỏa ra một vùng sáng ngời mờ ấm.

Trước bàn đọc sách, Kim Doyeon ngồi nghiêm chỉnh, một tay đặt trên bàn phím, một tay nắm con chuột, đang nghiêm túc sửa bức ảnh chụp vào ngày thanh minh kia.

Bên cạnh, Choi Yoojung một tay nâng má, hơi hơi hí mắt, đôi mắt cũng sít sao chặt vào trên màn hình máy vi tính của Kim Doyeon, nghiêm túc trông coi.

Dưới trời quang xanh thẳm, trong một phiến rừng rậm trúc dài xanh tươi, Choi Yoojung quay đầu lại mỉm cười, mái tóc đẹp tung bay... lại một bức ảnh đẹp mới ra lò nữa.

Nét mặt Choi Yoojung không nhịn được cong cong, than thở một câu: "Đẹp quá..."
Kim Doyeon liếc mắt nhìn Choi Yoojung một chút, kiêu căng bảo: "Có lẽ là kỹ thuật tốt."

Choi Yoojung khẽ cười một tiếng, không phục bảo: "Lẽ nào không phải là bởi vì bề ngoài người mẫu đẹp ư?"

Kim Doyeon liếc nhìn Choi Yoojung một chút, hai hàng lông mày hơi chau lại, cụp cụp cụp mà click con chuột mấy lần, mở ra vài tấm hình Choi Yoojung chụp giúp nàng, đặt đến bên cạnh tấm hình nàng chụp giúp Choi Yoojung, một trái một phải, tỉ lệ rõ ràng.

Choi Yoojung thân cao chân dài, nói cười xinh đẹp, Kim Doyeon thân rộng thể béo, vẻ mặt dữ tợn, không phải là đang mắt trợn trắng thì là đang trừng mắt, trong chớp nhoáng khi nhìn thấy kiệt tác của mình, Choi Yoojung liền không nhịn được phì một tiếng bật cười.

Kim Doyeon khẽ hừ một tiếng, nói: "Cậu khẳng định, cậu không phải là đang bôi đen tôi sao? Hầu như là cậu toàn chụp mấy cái mặt troll cho tôi thôi."

Choi Yoojung nhìn xem vẻ mặt mắt trợn trắng phá hình tượng hiếm thấy trăm năm của Kim Doyeon, thực sự là càng xem càng buồn cười, nằm sấp cười ở trên cánh tay Kim Doyeon.

Kim Doyeon nhìn dáng vẻ vui vẻ không chút nào biết sai của cô, tức giận mà cụp cụp tắt hết hình ảnh, ghét bỏ mà giật cánh tay của mình ra, định tránh thoát Choi Yoojung.

Choi Yoojung thấy tình thế không ổn, thật vất vả mới dừng lại được, cười ỉu xìu, yếu ớt nói: "Tôi sai rồi, sau này tôi nhất định khiêm tốn thỉnh giáo cậu mà."

Nói xong, cô lại dừng một chút, nịnh hót hỏi: "Doyeon, trước kia cậu từng học nhiếp ảnh sao, tôi cảm thấy, dáng vẻ của cậu vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng thành thục."

Kim Doyeon nhàn nhạt đáp "ừ" một tiếng, giải thích: "Trước đây lúc tôi còn nhỏ, bởi vì thân thể không khỏe cho lắm, nên lúc trong nhà ra ngoài du lịch, tôi đều không thể đi cùng, lần nào cũng chỉ có thể xem các bức ảnh họ mang về, để hiểu rõ mỗi nơi họ đi qua, hiểu rõ, thế giới bên ngoài. Về sau, tôi chợt yêu mất phương thức ghi chép như vậy, chăm chỉ học nhiếp ảnh một quãng thời gian, kể ra, tôi còn đã từng mộng tưởng, sau này lớn lên muốn làm một nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới..."

Choi Yoojung nằm sấp trên cánh tay Kim Doyeon, chỉ hơi trầm ngâm, nghi hoặc bảo: "Vậy sau này, tại sao lại không muốn nữa?"

Kim Doyeon trầm mặc một chút, rất lâu, mới hơi cong khóe môi, chăm chú nhìn Choi Yoojung, cười nói: "Có lẽ, là vì có bận tâm chăng."

[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ