Chương 11.
Lúc ăn cơm, Choi mẹ bước ra từ trong phòng ngủ, sắc mặt đã khôi phục hơn rất nhiều, còn cười cười khen Kim Doyeon: "Doyeon nè, tay nghề này của con có thể xuất sư rồi." Chuyển đề tài, nói với Choi Yoojung đang thân thiết nhìn mình rằng: "Yoodaeng đó, con phải học hỏi Doyeon tí đi."
Kim Doyeon múc chén canh cho Choi mẹ, nàng cười nhẹ nhìn Choi Yoojung, Choi Yoojung lơ đễnh nói: "Con không cần học, muốn ăn ngon thì về tìm mẹ là được..."
Choi mẹ thở dài, mang theo chút cưng chiều: "To xác thế này rồi mà vẫn như con nít vậy..."
Choi Yoojung vui vẻ hơn một chút, chớp chớp mắt về phía Choi mẹ, bĩu môi làm nũng.Kim Doyeon đỡ Choi mẹ, cười nói: "Còn không phải sao, mới đùa tí mà đã khóc nhè rồi, bị người khác phát hiện còn thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu..."
Choi Yoojung chuyển mắt lườm Kim Doyeon, đưa đũa gắp một món ăn ném vào trong bát Kim Doyeon: "Lúc ăn cơm mà vẫn không ngăn nổi miệng của cô!"
Choi mẹ chỉ cười từ ái nhìn hai người họ...Ăn cơm xong, Choi mẹ nói không cho Kim Doyeon động thủ thu dọn tàn cục nữa, Kim Doyeon không lay chuyển được Choi mẹ, cũng chỉ đành thôi. Choi Yoojung bèn bắt chước làm con gái ngoan, vào nhà bếp tính hỗ trợ mẹ cô, lại bị mẹ đuổi ra ngoài, lý do là: Con đừng phiền phức mẹ là được rồi, ra ngoài tiếp Doyeon đi.
Kim Doyeon ngồi ở phòng khách, nhìn khuôn mặt không vui của Choi Yoojung khi bị khinh thường, nàng cười cười ra vẻ nghiền ngẫm, Choi Yoojung ngồi xuống bên cạnh nàng, mở TV lên, giả vờ không nhìn thấy.
Bởi vì Choi Yoojung không yên tâm về thân thể của Choi mẹ, cô liền quyết dịnh không về nhà, qua đêm một bữa tại đây.Sau khi Choi mẹ thu dọn bát đũa xong thì cũng đến phòng khách, ba người cùng ngồi trên chiếc ghế sofa. Sau đó, thấy thời gian cũng không còn sớm, Kim Doyeon bèn định đứng dậy đi về, lần này, lại không chờ Choi mẹ lên tiếng giữ lại, Choi Yoojung đã mở miệng trước: "Giờ cũng trễ rồi, bên ngoài lại rất lạnh, lái xe giờ này cũng không an toàn, cô cũng không bận gì..." Cô giả vờ như không có chuyện gì nói rất nhiều lý do về nhà bất tiện cho Kim Doyeon, nhưng lại chậm chạp không nói ra được câu sau.
Kim Doyeon đứng ở cửa đã mang giày xong, một tay cầm nắm cửa, hơi hơi cong khóe môi lên, cười như không cười nhìn Choi Yoojung: "Ừm, vì vậy?"
Choi Yoojung quay mặt đi, song cũng giữ nàng lại: "Không bằng ở lại đây đi..." Cô vẫn nói ra khỏi miệng rồi. Cô nhìn kệ giày bên cạnh, nhất quyết không nhìn mặt Kim Doyeon, cô cảm giác được, ánh mắt của Kim Doyeon đang sáng quắc mà nhìn cô.Nhưng, ngoài ý muốn là, Kim Doyeon lại từ chối cô: "Không được, ngày mai tôi có chút việc, chiều cậu có về nhà không? Có thể tôi tới đây kịp để chở cậu về."
Choi Yoojung nhất thời không nói ra được tư vị trong lòng, mơ hồ có chút mất mát, cũng có chút cảm giác tả không rõ cũng nói chẳng xong, giọng nói của cô bất giác trầm xuống: "Không cần, phiền phức cô, tự tôi bắt xe đi về là được rồi."Kim Doyeon nắm thật chặt nắm cửa, nhìn Choi Yoojung hồi lâu, cũng không nhiều lời, lần thứ hai từ biệt với Choi mẹ: "Dì, vậy con đi trước."
Choi mẹ gật gật đầu, cười dặn dò: "Lái xe trên đường cẩn thận một chút."
Kim Doyeon mở cửa cất bước ra ngoài, đáp lại bà: "Vâng, con sẽ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]
FanfictionKim Doyeon & Choi Yoojung. Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ.