Chương 59
Jung Jisoo khom người bụm lấy nửa người dưới, khó khăn vẩy vùng ánh mắt về hướng Khiết Quỳnh, thấy Khiết Quỳnh đang từng bước từng bước đi về phía trong biển.
Nước biển từ từ ngập qua đầu gối cô, cô đưa tay ôm lấy xe lăn trôi giạt, cả người tựa như mất hết khí lực toàn thân, ôm xe lăn xụi lơ xuống, nước biển, trong chớp nhoáng đã ngập qua thân thể cô, quả thật là điệu bộ không định sống nữa...
Jung Jisoo cắn răng đứng thẳng người lên, mắt đỏ ửng chạy đi về phía Khiết Quỳnh, một bước sâu một bước nông mà lõm vào trong cát biển, dùng hết khí lực toàn thân túm lấy cánh tay Khiết Quỳnh, bất chấp sự giãy dụa của Khiết Quỳnh, cứ vậy mà gian nan kéo Khiết Quỳnh chạy về phía trên bờ, nghiến răng nghiến lợi mà quát mắng: "Bây giờ chị lại định vờ vĩnh tính thể hiện cái gì? Bây giờ chị biết yêu chị ấy rồi à? Có nhớ trước đây chị làm gì không?"
Khiết Quỳnh bị nước biển làm sặc, trừng mắt lườm Jung Jisoo, ho đến chết đi sống lại, nói không ra lời.
Song quyền Jung Jisoo nắm chặt, trên người vừa đau vừa mệt, nhìn dáng vẻ muốn chết không định sống nữa của Khiết Quỳnh như kia, giận không chỗ phát tiết, hung hãn đưa tay xô Khiết Quỳnh ngã xuống, tàn bạo mà chất vấn cô: "Đồ điên, mẹ nó Jieqiong chị đúng là đồ điên. Tại sao, chị thà cùng chết với chị ấy, cũng không muốn yên ổn ở bên chị ấy mà sống tiếp. Phải cần chị tôi lấy cái chết ra minh chứng, chị mới có thể tin tưởng, chị ấy là yêu chị thật ư?!"
Khiết Quỳnh cuối cùng ho đến thở không nổi, một tay chống đất, khó khăn ngồi dậy, cô khàn giọng, gào nhẹ Jung Jisoo: "Cậu biết cái gì, cậu cái gì cũng không biết!"
Hai má của cô, không biết khi nào đã bị cắt rách, có máu, từ từ chảy ra, mà nước mắt, đang lả chã lướt xuống từ khóe mắt cô, nó cùng máu cả thảy rơi xuống, tựa như, tim của cô...
Jung Jisoo cái gì cũng không biết, không biết giãy dụa của cô, khổ sở của cô, không muốn của cô, tuyệt vọng của cô, ấm ức của cô... Cái gì cậu cũng không biết...
Chaeyeon chị là đồ ngốc, chị cũng không biết gì hết... Sao chị có thể ngốc như vậy, Chaeyeon, chị đồ ngốc này...
Cô chẳng qua hy vọng, từ đây về sau, Chaeyeon có thể có cuộc sống tốt hơn, có thể có cuộc đời càng tốt hơn mà thôi. Chaeyeon nói câu kia với cô, từ nay về sau, không có chị dính líu cuộc đời cô nữa, hy vọng cô có thể hạnh phúc, lại sao biết, cô cũng muốn nói với Chaeyeon thế chứ.
Cô thừa nhận, cô đã từng hoài nghi Chaeyeon, hoài nghi Chaeyeon căn bản không yêu cô như trong tưởng tượng của cô; cũng từng oán hận mình, oán hận sự tưởng bở, nhất sương tình nguyện của mình; càng từng hận Chaeyeon hơn nữa, từng hận sự phản bội của chị, từng hận sự vứt bỏ của chị.
Nhưng mà, trong rất nhiều năm sau khi được cứu lên, cô đã liên tục hận Chaeyeon, cũng như, yêu Chaeyeon.
Nửa đêm nằm mơ, cười, khóc, sau khi tỉnh lại, điều cô nhớ cũng đều là chị. Bất luận là loại hình thức gì, là yêu là hận, từ đầu đến cuối, Chaeyeon đều là ý nghĩa để cô chèo chống sống tiếp. Sao cô có thể, cam lòng bức chết Chaeyeon?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]
FanfictionKim Doyeon & Choi Yoojung. Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ.