Có lẽ trong thuốc của Chu Khiết Quỳnh có thành phần an giấc, nên giấc ngủ của Choi Yoojung đặc biệt trầm ổn. Lúc cô tỉnh, trời đã tờ mờ sáng.
Thật là một giấc ngủ ngon hiếm có.
Cô dụi dụi con mắt, nhìn về cảnh vật xa lạ trước mắt xung quanh, nhất thời hơi ngỡ ngàng, nửa ngày mới phản ứng lại, đây là chỗ ở của Kim Doyeon. Đứng dậy xuống giường, ôm quần áo được vú Trương treo ở bên giá treo áo, Choi Yoojung đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Trong lòng cô vẫn nhớ rõ sắc mặt tái nhợt lúc vào cửa của Kim Doyeon hôm qua, lo nàng bị cảm lạnh rồi ngã bệnh, cô liền dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân xong xuôi, thu dọn sắp xếp xong liền vội vội vàng vàng mà xuống lầu, nghĩ rằng có lẽ Kim Doyeon cũng đã tỉnh dậy rồi.
Cô vừa mới đi tới giữa cầu thang, liền nghe thấy âm thanh sốt sắng hơi lớn của vú Trương vang lên: "Trời ơi đại tiểu thư của tôi ơi, cô còn đang sốt đấy, sao có thể dính nước được, việc này giao cho vú Trương làm là được rồi mà..." Lòng Choi Yoojung căng thẳng, lông mày lập tức nhíu chặt lại.
Cô tiếp tục đi xuống, men theo âm thanh, nghe thấy giọng nói của Kim Doyeon không như bình thường, tuy rằng vẫn dửng dưng không gợn sóng như trước, nhưng lại mang theo một chút khàn khàn: "Vú Trương, lát Yoojung xuống, đừng nói với cô ấy chuyện con bị sốt."
Vú Trương xoắn xuýt trả lời: "Mặt của tiểu thư đỏ chót hết rồi, e rằng không cần tôi nhiều lời Choi tiểu thư nhìn thì cũng phát giác ngay thôi. Gọi bác sĩ Chu Khiết Quỳnh về lại một chuyến đi."
Kim Doyeon im lặng đôi chút, sau mới dùng giọng nói khàn khàn dặn dò tiếp: "Vú Trương, giúp con xem Yoojung dậy chưa, nếu cô ấy dậy rồi thì vú xuống đây, thuận tiện giúp con mang một cái khăn lạnh vào."
Vú Trương vẫn còn đang khó hiểu, tim Choi Yoojung thì co lại, vừa vội vừa giận, vừa uất ức vừa đau lòng. Dùng khăn lạnh để hạ nhiệt độ xuống, che giấu sắc mặt, quả nhiên là không có chút thương tiếc thân thể bản thân gì cả. Nhưng, cái đồ ngốc không biết đau lòng bản thân này, không cần nghĩ nhiều cũng biết, nhất định là sợ mình lo lắng và tự trách đây mà...
Cô nhân lúc vú Trương còn chưa đi nghe ngóng, cố ý giẫm bước chân thật to, phát ra âm thanh, từng bước nhanh chóng đi vào vị trí của Kim Doyeon và vú Trương, là nhà bếp...
Đập vào mắt là Kim Doyeon đang mặc tạp dề nghiêng người đứng trước tấm thớt nhìn cô, một tay đang tự nhiên đặt ở trên tấm thớt, trên mặt có nét ửng hồng mất tự nhiên, cả con mắt cũng hơi hơi đỏ lên. Nhìn thấy Choi Yoojung, trong mắt của nàng chợt lóe lên chút lúng túng. Vú Trương đứng bên cạnh Kim Doyeon, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
Choi Yoojung bước vào bên trong nhà bếp, Kim Doyeon xoay người lại, một dao lại một dao cắt nấm trên tấm thớt, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì: "Dậy sớm vậy, đêm qua ngủ không ngon sao?" Choi Yoojung dĩ nhiên nghe được, nàng đang tận lực trì hoãn làm giọng nói trở nên nhẹ nhàng, nhưng vẫn khó nén khỏi chút khàn khàn ở trong.
Cô đi tới bên cạnh Kim Doyeon, đưa tay vào nước, giúp Kim Doyeon rửa rau, âm thanh ra vẻ tự nhiên, đáp: "Ngủ rất ngon. Còn cô, ngủ không ngon sao? Sao giọng lại khàn như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]
FanfictionKim Doyeon & Choi Yoojung. Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ.