36. "Dì ơi, Yoojung cậu ấy chỉ có mình dì"

266 35 2
                                    

Chương 36

Ở bệnh viện, Kim Doyeon phát sốt liên tục hai ngày trời, đến ngày thứ tư, nhiệt độ cuối cùng mới về lại bình thường. Nàng vẫn luôn nhớ đến lời Choi mẹ nói với nàng, muốn tán gẫu với nàng đôi chút.

Kim Doyeon không rõ cụ thể Choi mẹ muốn tán gẫu gì với nàng, nhưng nàng đại khái đoán được, e rằng không phải giải sầu đơn giản về chuyện nhà cửa gì, chắc là có quan hệ đến chuyện mấy ngày trước nàng từ chối Yoojung.

Nghĩ tới đây, đôi mắt của nàng buồn bã, đau khổ nhắm mắt lại, dần dần thất thần.

Tới gần buổi trưa, Kim Doyeon xuống giường thay đổi quần áo, chỉnh đốn bản thân đôi chút, liền xách túi ra cửa phòng bệnh chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

Khiết Quỳnh đến kiểm tra phòng, ngạc nhiên mà định ngăn cản Kim Doyeon, Kim Doyeon lại lạnh nhạt nói: "Không phải cô nói tôi hạ sốt rồi sao, hai ngày nữa có thể xuất viện, hôm nay vừa dịp là ngày thứ hai."

Một tay Khiết Quỳnh đút ở trong áo blouse, một tay ôm sách lấy từ trong nhà Kim Doyeon định chuẩn bị cho Kim Doyeon giải buồn, cau mày nhìn Kim Doyeon, không vui nói: "Cô thật sự là bệnh nhân không phối hợp nhất tôi từng thấy."

Kim Doyeon đưa tay giật cuốn sách Khiết Quỳnh mang cho nàng, cười nhạt bảo: "Cám ơn, cô thực sự là bác sĩ tri kỷ nhất tôi từng thấy."
Khiết Quỳnh nhíu mày nói: "Cho nên? Cô xúc động muốn ở lại?"

Kim Doyeon xoay người rời đi, để cho cô một bóng lưng ung dung: "Không hề, tôi vẫn phải rời khỏi. Chúc bác sĩ Chu hôm nay công tác vui vẻ."

Hai tay Khiết Quỳnh đút vào trong túi áo blouse, tựa ở trên tường, nhìn bóng lưng Kim Doyeon, lắc đầu bất đắc dĩ.

Buổi trưa Kim Doyeon ăn cơm ở nhà mình, phỏng đoán Choi mẹ còn chưa bắt đầu giấc ngủ trưa, liền gọi điện thoại cho Choi mẹ, nói cho bà biết buổi tối dự định đi qua quỵt cơm, hỏi Choi mẹ có thết đãi hay không.

Dĩ nhiên là Choi mẹ vui vẻ đáp ứng, cười đáp bảo: "Đương nhiên thiết đãi, dì đã trông mấy ngày rồi, cầu còn không được, buổi tối làm cho con canh cá chình con thích ăn, mấy ngày trước dì thấy sắc mặt con có vẻ không tốt lắm, vừa vặn bồi bổ thân thể cho con."

Kim Doyeon kinh ngạc với quan sát tỉ mỉ của Choi mẹ, hơi cảm động đáp: "Dạ, cám ơn dì."
Choi mẹ từ ái nói: "Cám ơn gì chứ, người một nhà không nói hai lời."

Hơn ba giờ chiều Kim Doyeon bèn trang điểm để che lấp vẻ bị bệnh của mấy ngày liên tiếp, mang theo một ít vật bổ kiện vị đến cửa tìm Choi mẹ. Nàng nghĩ qua giờ này, còn có thể giúp Choi mẹ làm trợ thủ cùng nhau chuẩn bị cơm tối.

Đến cửa nhà Choi mẹ, Kim Doyeon đưa tay vừa định nhấn chuông cửa, bỗng phát hiện cửa đang khép hờ.

Tâm trạng Kim Doyeon hơi nghi hoặc một chút, bình thường có mỗi mình Choi mẹ ở đây, vì an toàn, cửa xưa nay đều đóng kín. Nàng nhíu nhíu mày, suy đoán có phải là cố ý để cửa cho mình hay không.

Kim Doyeon nhẹ nhàng đẩy ra cửa khép hờ, còn chưa kịp nhấc chân bước vào, đã nhìn thấy Choi mẹ nằm sấp ngã dưới đất ở tiền sảnh, hai tay còn cầm hai túi lớn tràn đầy thức ăn.

[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ