Lễ Giáng Sinh ngày đó, cơ quan phiên dịch nhân tính hóa khi cho phép đặc biệt tan ca sớm, vừa tới 4 giờ, mọi người đều vội vã thu dọn đồ đạc, cầm túi xách chạy ra.Sau khi Choi Yoojung chậm rãi thu dọn xong, mới gọi điện thoại cho Kim Doyeon báo rằng cô đã tan việc rồi. Khi trước Kim Doyeon đã từng nói, lúc nào hết giờ làm thì gọi điện thoại cho nàng, nàng đi đón cô.
Nhưng lúc này, Kim Doyeon lại hơi khó xử, tạm thời nàng đột nhiên có việc, bây giờ không thể đi được, do dự nửa ngày, bèn nói rõ sự thật: "Có lẽ tôi sẽ đến hơi muộn một chút, công ty tạm thời có chút việc."
Choi Yoojung cười cười, không để ở trong lòng, lại vẫn hiểu ý người mà nói: "Không sao, cô cứ xử lý công việc cho xong đi, cô đang ở công ty sao? Tôi đến đó chờ cô nhé." Khoảng cách từ cơ quan của cô với công ty của Kim Doyeon cũng không xa lắm, cũng cỡ 20 phút đi bộ thôi.
Kim Doyeon quay đầu lại nhìn các đồng nghiệp còn đang thảo luận trong văn phòng, suy nghĩ về nhà hàng buổi tối đã được đặt xong cùng với khoảng cách của công ty, buộc lòng phải đồng ý nói: "Ừ, được rồi. Nào cậu đến dưới lầu thì gọi điện thoại cho tôi, tôi xuống ngay."
Choi Yoojung đáp ứng một tiếng, liền cúp điện thoại mặc áo khoác ngoài vào, rời khỏi cơ quan phiên dịch.
Xung quanh đường phố thật sự mang theo không khí của ngày lễ, trên dưới các cửa hàng đều treo đèn kết hoa, đi một tí là có thể ngẫu nhiên mà gặp những người trẻ tuổi cầm hoa tươi trên tay, trên mặt dào dạt vẻ hạnh phúc không sao giấu được.
Choi Yoojung xiết thật chặt áo khoác ngoài, trốn đi gió lạnh buổi chạng vạng khi mặt trời lặn xuống, chậm rãi đi bộ về hướng công ty Kim Doyeon. Nghĩ thì cũng hơi xấu hổ, làm bạn với Kim Doyeon trong những năm nay, nhưng tựa hồ toàn là để Kim Doyeon chờ cô, thoạt nhìn Kim Doyeon vốn không có tính kiên nhẫn, nhưng mọi khi nàng chờ cô, chưa bao giờ lại thấy nàng nổi giận với cô khi nào.
Choi Yoojung vốn cũng là người không thích chờ người khác, nhưng vào giờ phút này, cô từng bước từng bước đi về hướng công ty Kim Doyeon, từng giây từng phút bé nhỏ trôi qua, nghĩ rằng, phần cuối của chờ đợi, là Kim Doyeon đang đứng ở đó, rồi lại cảm thấy, cũng không tệ cho lắm.
Cô nghĩ, khiến Kim Doyeon đợi mình nhiều lần như vậy, cũng phải nên trả lại cô ấy một lần, không phải sao?Trong nhiều năm như vậy, Choi Yoojung chưa bao giờ thích mắc nợ người khác, cô đều luôn phân rõ ràng ranh giới với người khác, tuyệt không mong muốn chiếm một chút tiện nghi nào của người ta, duy độc một mình Kim Doyeon là ngoại lệ. Giữa hai người họ, từ lâu đã tính không rõ rồi.
Gió lạnh thổi vào hai gò má của Choi Yoojung khiến cô đau đớn, cô đành phải cúi đầu xuống sải bước nhanh hơn, qua thêm một chỗ quẹo nữa, là có thể nhìn thấy công ty Kim Doyeon rồi.
Qua chỗ rẽ kia xong, Choi Yoojung tiếp tục im lìm cúi đầu đi về phía trước, đến khi cảm giác rằng đã tới nơi cần tới, bèn mới ngẩng đầu lên.Chỉ là, vừa mới ngẩng đầu lên, cô lại đúng dịp mà nhìn thấy Kim Doyeon đang đứng ở cửa công ty, cách cô chừng không xa lắm. Choi Yoojung không thấy rõ vẻ mặt của nàng, chỉ nhìn thấy nàng đưa tay ra nhận hoa của người thanh niên trẻ trước mặt, cánh môi đỏ hồng mở ra đóng lại như đang nói gì đó, sau đó thì người con trai ấy tâm không cam lòng không nguyện quay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]
FanficKim Doyeon & Choi Yoojung. Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ.