24. Yoojung, cậu đoán xem, tôi muốn cái gì?

281 33 1
                                    

Màn pháo hoa này dài hơn nửa giờ đồng hồ, đám người ở quảng trường rất lâu không tản đi, dừng chân quan sát, cho đến hơn một giờ rạng sáng quảng trường mới từ từ yên tĩnh lại...

Mà Choi Yoojung cùng Kim Doyeon, lại không chờ pháo hoa ngưng hẳn như họ, trong thời điểm ồn ào náo nhiệt nhất, lái xe rời khỏi.

Tiệc tàn rồi cũng tịch mịch, sau sự sầm uất cũng không tránh được cô đơn, thời điểm pháo hoa ngưng lại cuối cùng, Choi Yoojung lại không nỡ nhìn nó. Cô mong, màn pháo hoa này của cô cùng Kim Doyeon, ở trong ký ức của hai người, chỉ để lại sự xinh đẹp rực rỡ nhất, mà không có âm thanh cô đơn của sự kết thúc.

Sau khi đưa Choi Yoojung về lại cửa tiểu khu nhà Choi mẹ, Kim Doyeon cũng xuống xe, một tay vịn cửa xe, nhìn Choi Yoojung, trong vẻ mặt lại có một chút do dự.

Choi Yoojung cau mày, hơi nghi hoặc một chút: "Làm sao vậy?"

Ngón tay vịn cửa xe của Kim Doyeon hơi giật giật, khẽ mở đôi môi nhẹ giọng nói: "Chiều mai cậu có rảnh không? Tôi... đại thọ 80 tuổi của bà nội tôi, muốn mời cậu đến nhà ăn một bữa cơm."

Hiển nhiên Choi Yoojung không có chút dự liệu nào, lời mời này quá mức đột nhiên, cô nhất thời căng thẳng mà quên phản ứng, chỉ hơi trợn to hai mắt, sững sờ nhìn Kim Doyeon.

Kim Doyeon thấy Choi Yoojung đờ ra, dường như dáng vẻ hơi khó xử, đôi mắt ảm lại, cúi đầu cười cười, tựa như không thèm để ý: "Nếu không tiện thì cũng không sao cả."

Cũng phải, lời mời thế này, khó tránh khỏi gượng ép quá mức, Choi Yoojung vốn là người không thích giao tiếp, từ chối cũng là bình thường. Nhưng mà, rõ ràng là đã chuẩn bị tốt sẽ bị từ chối, tại sao vào giờ phút này, vẫn cảm thấy mất mát đây.

Nàng thu hồi tâm tình suy sụp khó hiểu một chốc, lại nhìn qua Choi Yoojung vẫn còn đang ngơ ngác, dặn dò như thường lệ: "Vào được rồi, tôi đi đây."

Khom lưng cúi đầu, đóng cửa lên xe, động tác tiếp diễn liên tục.

Thấy Kim Doyeon sắp khởi động xe rời khỏi, Choi Yoojung mới phản ứng lại, ba chân bốn cẳng, vội vội vàng vàng đi tới cạnh xe, đưa tay gõ nhẹ cửa xe của Kim Doyeon.

Kim Doyeon hạ cửa xe xuống, liền nhìn thấy Choi Yoojung khom người hai mắt sáng quắc mà nhìn mình, hốt hoảng giải thích: "Tôi đi."

Đôi mắt Kim Doyeon trong phút chốc sáng lên, ý cười khóe miệng sắp tràn ra ngoài, nhưng cố tình cau lại hai hàng lông mày.

Choi Yoojung nhẹ giọng nở nụ cười một cái, bình tĩnh lại, nghiêm túc nói rằng: "Ngày mai mấy giờ, tôi ở nhà chờ cô."

Kim Doyeon giãn lông mày ra, nói: "Hai giờ được không?" Nói xong, lại bổ sung: "Bà nội không muốn phô trương, vì thế nên người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm thôi, cậu đừng quá căng thẳng."

Ánh mắt Choi Yoojung lấp lánh, lông mày bắt đầu chậm rãi cau lại, Kim Doyeon chưa thành công trong việc động viên cô, nghe nàng vừa nói như thế, cô lại càng khẩn trương hơn. Người một nhà cùng ăn cơm với nhau, tại sao phải mời cô...

Kim Doyeon tựa hồ biết tỏng ý nghĩ của cô, hài hước bảo: "Bà nội cảm thấy tôi quá ngoan, lo rằng tôi quen biết bạn xấu, nên bảo tôi dẫn cậu về nhà cho bà xem, xem cậu có làm hư đứa cháu ngoan của bà hay không. Hình như cậu khẩn trương quá nhỉ, xem ra cậu cũng cảm thấy bản thân cậu làm hư tôi rồi nhỉ."

[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ