Chương 68
Sáng hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Choi Yoojung liền cùng Kim Doyeon đến bệnh viện kiểm tra thân thể.
Mặc dù Kim mẹ cảm thấy có hơi kỳ quái đối với chuyện trong lúc mấu chốt này Kim Doyeon lại đi kiểm tra thân thể, nhưng bởi Kim Doyeon miệng mồm kỹ càng, cứ chắc chắn là không sao, hơn nữa vì hôm sau là chuyện đính hôn của Kim Sanha, bà nhất thời không rảnh để đuổi sát không buông đối với việc này, nên không hỏi nhiều, chỉ âm thầm ghi vào trong lòng, chờ nào hết bận xong, bà phải kỹ lưỡng tra hỏi thêm nữa.
Đến bệnh viện, Kim Doyeon liền y theo ước hẹn với chủ nhiệm Park trong cuộc gọi buổi sáng, đi tìm ông, mang Choi Yoojung trước làm kiểm tra thân thể như nàng hôm qua, để xác định Choi Yoojung có bị lây nhiễm hay không.
Vì để cho lòng Choi Yoojung không sinh nghi, Kim Doyeon bèn về văn phòng trước, chỉ nói với Choi Yoojung rằng hai người tách ra kiểm tra, tiết kiệm thời gian. Nhắn nhủ cô làm kiểm tra xong thì hội hợp ở văn phòng chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Park dẫn Choi Yoojung kiểm tra mục chức năng phổi xong, liền giao Choi Yoojung cho bác sĩ khác, mang theo kết quả kiểm tra về thông báo Kim Doyeon trước.
Lúc đẩy cửa vào, ông thấy Kim Doyeon đang ngồi ở trước bàn làm việc của ông, chắp tay trước ngực, ngón cái chống cằm, dáng vẻ thấp thỏm cau mày.
Ông khép cửa lại, trên mặt có nụ cười vui mừng.
Kim Doyeon thế này mới có vẻ của người trẻ tuổi chứ.Quan hệ cá nhân của ông và cha của Kim Doyeon rất tốt, ông là người xem Kim Doyeon trưởng thành.
Ông đã thấy dáng vẻ già cỗi dửng dưng như người sắp chết của Kim Doyeon thuở nhỏ, tuy rằng phần nhiều mọi người đều khen Kim Doyeon hiểu chuyện, nhưng ông lại không cho là thế.
Con nít thì nên có dáng vẻ của con nít, tâm tư nặng như vậy, làm gì có thể sống vui vẻ được? Không có bận lòng, không có sợ hãi, vậy thì làm sao mà có kiên trì để cắm rễ vào cái thế giới này được?
Hồi trước, thật ra ông vẫn luôn lo lắng sợ hãi rằng một ngày, Kim Doyeon nói không là liền không (không muốn sống).
Lại nào ngờ, mấy năm qua đây, Kim Doyeon lại một năm so với một năm càng khỏe lên, cả người, cũng một năm so với một năm phấn chấn lên.
Chuyện, hình như chầm chậm bắt đầu phát triển về hướng tốt, mà then chốt khiến tất cả những thứ này thay đổi, hẳn là cô bé được mang đến vào sáng sớm kia.
Chủ nhiệm Park vừa khép cửa lại, Kim Doyeon liền đột nhiên hồi thần lại từ trong ưu tư, tay trái đẩy mặt bàn một cái, liền đứng lên, vẻ mặt mang theo chút bất an cùng chờ mong quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm Park.
Chủ nhiệm Park nở nụ cười yên lòng đáp lại nàng, giơ tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc xuống, ra hiệu bảo nàng yên tâm ngồi xuống, lúc này Kim Doyeon mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi lại trên ghế.
Chủ nhiệm Park giải thích, từ bản kiểm tra trước mắt, Choi Yoojung tất cả bình thường, lá phổi không có bất cứ dị thường nào, các mục kiểm tra máu cũng không có vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Sự Ôn Nhu Khó Cưỡng [Hoàn]
FanfictionKim Doyeon & Choi Yoojung. Có bao nhiêu yêu thương có thể quay lại, có bao nhiêu người bằng lòng chờ đợi, lại có bao nhiêu người đáng giá để đợi chờ.