Chương 10 - Trên đường về sơn trang

702 38 9
                                    

Chương 10 – Trên đường về sơn trang

Kinh thành vốn chỉ là nhà ở tạm, Lâm Thừa Húc xong việc, hắn kéo theo hài tử mới ra lò đi cùng, trở về Vô Ưu sơn trang tiếp tục chuỗi ngày nghỉ hưu.

Xe nhẹ đường quen, đoàn người đi theo đường cũ đi trở về. Trên đường đi tới, xe ngựa dừng lại tại một lữ quán khá khang trang, nếm chút cơm trưa, uống một chút trà nóng. Lâm Thừa Húc đang ngồi nhấm nháp món ngon, chợt nhìn thấy một vị thuyết thư tiên sinh dáng vẻ đạo mạo tay cầm quạt xếp tiến đến trên lầu. Tò mò trỗi dậy, hắn không ngại cho tiểu nhị thêm tiền thưởng, chờ xem lần này hắn lại nghe được loại bát quái nào.

Thuyết thư tiên sinh uống một ly trà, nhìn thấy trong quán đã đông đủ, hắn bắt đầu diễn thuyết:

- Lại nói đến, kinh thành vị kia Lâm đại nhân từ năm năm trước công thành lui thân, đang ở trạng thái nửa ở ẩn. Thiên đố nhân tài, Lâm đại nhân thân hoạn quái bệnh, đến nay dưới gối vô tử, liền làm cho người bóp cổ tay thở dài. Nhưng ông trời có đức hiếu sinh, mười sáu năm trước, Lâm đại nhân một lần say rượu, lại lưu lại chính mình thân cốt nhục. Hài tử bị người trộm đi, lưu lạc bên ngoài mười sáu năm, đến nay cơ duyên xảo hợp, mới có thể tìm về thân phụ. Thế nhưng là, khúc chiết bên trong, thật không thể một lời nói hết.

Lâm Thừa Húc nghe xong, sắc mặt đã có cổ quái. Thấy Tu Viễn vừa định tiến lên đôi co, Lâm Thừa Húc đã nắm lại tay hắn:

- Ngồi xuống, nghe tiếp.

- Nhưng mà phụ thân, việc này...

- Ngươi cự với hắn, vẫn sẽ có người khác tiếp tục kể chuyện. Cứ bình tĩnh nghe tiếp.

- ...Vâng.

Lâm Thừa Húc vẫn bình tĩnh, làm như nhân vật trong câu chuyện không phải là chính mình. Thuyết thư tiên sinh càng kể càng hăng say, đem bầu không khí đẩy đến cao trào:

- Mười sáu năm ngăn cách, hài tử không thân chẳng quen, thân mẫu không rõ, lại thêm nghe nói Lâm đại nhân vì hài tử này mẫu, cho nên thân phạm quái bệnh, Lâm đại nhân đối với hài tử không mừng, tìm đủ mọi cách làm khó dễ. Được nghe ngày nọ, kinh thành dân chúng đều thấy vị này đại nhân đem thân tử cự chi ngoài cửa, mưa gió không màng...

Lâm Thừa Húc: ...

Nói ta nói bậy còn nói như vậy đúng lý hợp tình?! Ngươi muốn bị diệt khẩu do nói bậy, hay muốn bị diệt khẩu do biết quá nhiều?

Chuyện của hắn vẫn còn tiếp tục, đến cả tâm lý hoạt động của hắn với đứa bé hắn không thừa nhận trong câu chuyện kia cũng được miêu tả cực kỳ sinh động, nào là hắn rối rắm cả đêm, cầm tín vật nhấc lên rồi đặt xuống, nào là hài tử nhìn hắn với ánh mắt nhụ mộ tha thiết chờ mong, hắn nghe xong cùng cảm giác choáng váng.

Lâm Thừa Húc: Não bổ là bệnh, cần trị, cám ơn!

- Muốn biết làm sao hài tử có thể nhận thân, chờ hồi sau sẽ rõ.

Thuyết thư tiên sinh chốt lại một câu, nhận lấy rất nhiều tràng pháo tay, nhưng không có một người nào quanh Lâm Thừa Húc dám to gan trước mặt hắn vỗ cái tay. Một thuộc hạ của hắn lại gần, cúi người hỏi:

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ