Chương 31 - Trở về sơn trang

588 51 60
                                    

Chương 31 – Trở về sơn trang

Ngày Lâm Tu Viễn trở lại sơn trang, bầu trời âm u, vừa vặn đổ mưa phùn.

Hắn không có bung dù, hơi lạnh mưa bụi làm ướt quần áo hắn, giọt nước trong suốt từ thái dương chảy dọc theo mép tóc, trượt xuống dưới cằm, rơi xuống đất. Sắc mặt có chút trắng, bờ môi tái nhợt, cả người nhìn qua có chút chật vật.

Được rồi, hắn thừa nhận, hắn là cố ý không bung dù, cố ý lề mề từng bước mà đi lại đây, ở ngoài mưa đứng lâu một chút. Trang đáng thương cái gì, hắn ngay từ ngày đầu tiên đã làm qua. Hắn tiếp xúc phụ thân không sâu, nhưng hắn nắm được một điểm, đó là đối với người quen biết, phụ thân phi thường mềm lòng.

Cái dạng này xuất hiện trước mặt phụ thân, hẳn là sẽ khiến cho phụ thân bớt bạo nộ một chút... đi?

Một tháng thời gian không dài lắm, cũng không ngắn, ít nhất đầy đủ khiến hắn xử lý xong chính ma giao tranh, sau đó nghĩ ra kế sách, tỷ như là khổ nhục kế.

Chừng ấy thời gian, hắn đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, tốc độ còn chậm hơn cả rùa bò. Hắn thừa nhận, trong lòng hắn là khiếp đảm, hắn không dám về nhà đối mặt phụ thân, chỉ là phụ thân đã thả ra lời nói, hắn mà không về, vậy thì hắn có nguy cơ bị đuổi ra khỏi gia môn. Lúc đó hắn có muốn khóc cũng không có địa phương để mà khóc.

Cho nên hiện tại liền xuất hiện một màn này. Thiếu niên toàn thân ướt sũng, vẻ mặt đáng thương, sắc mặt tái nhợt, một bộ dạng ôm bệnh chưa khỏi, đứng ở trước đại môn Vô Ưu sơn trang, cả người lắc lư, tựa như sắp bị gió thổi ngã.

Thủ vệ cùng người hầu không hề biết gia chủ cùng thiếu chủ có đánh đố gì, gia chủ cũng không hề nói thiếu chủ làm cái gì quá phận, cho nên bọn họ gặp mặt thiếu chủ vẫn duy trì lễ nghi tôn kính cần thiết. Lúc này đây thấy thiếu chủ nhà mình bộ dạng nghèo túng cực kỳ như vậy, bọn họ không dám chậm trễ, một tiếng hô to ào ào đi ra một đống người, bung dù bung dù, lấy khăn lấy khăn, bưng trà rót nước, chuẩn bị áo khô áo ấm, cùng nhau dẫn đường thiếu chủ vào trong sơn trang.

Lâm Tu Viễn giả vờ đáng thương, hắn đương nhiên sẽ không cho phép hạ nhân lập tức đem vẻ ngoài chật vật của hắn tẩy sạch hoàn toàn. Hắn vẫy lui người đi, không nhận người hầu hạ, một mình hướng về chính phòng đi tới.

Hắn đến trước cửa phòng, không đẩy cửa vào, mà ở trước sân, mặc gió mặc mưa, thẳng tắp quỳ xuống.

Hắn nhìn cánh cửa ở trước mặt, nhìn hai người đứng gác bên ngoài, trong lòng có chút hư. Hắn nhớ tới trước đó mình cũng ở nơi này quỳ. Kết quả chính mình quỳ ngất đi rồi mới có thể thấy được phụ thân một mặt.

Cho nên lần này, hắn dùng khổ nhục kế, trong nội tâm cũng không biết có thật sự hiệu nghiệm hay là không.

Nhưng mà hắn nghĩ đủ mọi loại kế sách, cũng không nghĩ ra được kế sách gì tốt hơn là kế sách này, giáp mặt nhận sai nói xin lỗi.

Tất cả kế sách dối trời qua biển hay là thay mận đổi đào chỉ nói lên một điều rằng hắn chối bỏ trách nhiệm, hắn lươn lẹo tráo trở. Lúc đó mà bị phát hiện ra, hậu quả còn thảm thiết hơn.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ