Chương 41 - Hào quang người tốt?

444 24 12
                                    

Chương 41 – Hào quang người tốt?

Lâm Tu Viễn ngẩn ngơ hốt hoảng trở về phòng, càng nghĩ càng cảm thấy cái kế hoạch này nếu thành công, vậy thì giang hồ xem như nguyên khí đại thương rồi.

Nghĩ nghĩ một lúc, hắn quyết định, kế hoạch này, hắn tham gia.

Hắn gọi ám vệ đến, phân phó ám vệ tìm hiểu đối thủ của hắn ở trong Vô Ưu sơn trang, nhìn xem đối phương chủ yếu chiến đấu theo phương thức nào. Hắn còn cho người ra ngoài sơn trang tìm kiếm một vài vị thuốc, ở trong phòng tự mình điều chế thuốc trị thương, thuốc bổ, điều chế các loại thuốc bột dùng làm ám khí, tìm mọi cách tăng cường khả năng chiến đấu của mình lên. Vũ khí cũng cần chuẩn bị đầy đủ, mài lại cho sắc, một vài sát chiêu hắn không dám dùng, lúc này lấy ra dùng lại, nhưng sửa lại một chút, không đánh chết người, chỉ đánh tàn phế.

Lôi đài trong sơn trang tổ chức một tuần một lần. Lâm Tu Viễn ở trong sơn trang, thành thật mà ôn luyện. Thỉnh thoảng phụ thân lại đến, cho hắn ăn một vài loại món ăn, ăn xong hắn có cảm giác rõ ràng rằng lực lượng của mình tăng mạnh. Thứ này là dược thiện a, hắn trong lòng ghi nhớ, lại càng khẳng định rằng Vô Ưu sơn trang quả nhiên như giang hồ đồn đãi, có rất nhiều thuốc quý, ngoại nhân không thể nào biết được, đừng nói chi là được hưởng dụng.

Một ngày nọ, hắn liền nghe ám vệ tới nói, ở bên ngoài đã đồn ầm lên chuyện của hắn.

Lâm Tu Viên có cảm giác không lành, hỏi:

- Bọn họ đồn chuyện gì?

Ám vệ thành thật khai báo:

- Đại nhân, ở bên ngoài đồn rằng, ngài ở trong sơn trang là do bị người không mừng, nên nhốt lại, ngày ngày ngược đãi...

Lâm Tu Viễn nghe tới đây, hắn đã nhíu mày. Tin đồn thật vô căn cứ, vậy mà cũng có người có thể nói ra. Hắn lạnh giọng hỏi:

- Tra ra được là ai tung tin sao?

Ám vệ nghe hỏi, lộ ra do dự:

- Thưa, tra ra...

- Là ai?

- Là gia chủ.

Lâm Tu Viễn vốn còn đang suy nghĩ 1001 cách trừng trị những kẻ tung tin đồn nhảm, khi nghe đến đáp án này, hắn ngẩn người:

- Gia chủ? Ý ngươi là phụ thân ta?

- Thưa vâng.

Lâm Tu Viễn hít một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại:

- Nói cho ta nghe cụ thể bên ngoài đồn đãi cái gì.

Ám vệ được lệnh, thành thật kể ra. Lâm Tu Viễn nghe tin đồn bên ngoài kia về hắn, sắc mặt thật sự rất đặc sắc.

Ở bên ngoài đồn rằng, từ lần trước hắn nhận thân, phụ thân đã không mừng gặp hắn. Đến lúc này, khi mà thân phận của hắn đã bại lộ, vậy thì thái độ của phụ thân đối với hắn liền trở nên càng lúc càng tệ bạc. Nào là hắn vì trốn khỏi ma giáo, không tiếc thừa nhận thập trọng hình phạt, cả người nát bét, chỉ còn một hơi, nửa đi nửa bò máy ngày mấy đêm trở về sơn trang. Hắn hy vọng rằng phụ thân sẽ niệm tình hắn cải tà quy chính mà không lại làm lơ hắn, thế nhưng sự thật lại vả cho hắn một bạt tai. Hắn trở về, không những bị nhốt lại, còn bị thu vũ khí, vết thương bị bỏ mặc cho tự lành, quá lắm thì có người đến lau rửa cho, nhưng tuyệt đối không có thuốc. Đến khi hắn có thể lết đi được, hắn bò đến trước cửa phòng phụ thân quỳ ba ngày ba đêm, quỳ ngất đi, rồi lại bị người dội tỉnh, rồi lại quỳ, chỉ cầu mong được tha thứ, có thể một lần nữa trở lại làm người...

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ