Chương 40 - Châu đầu ghé tai bàn chuyện xấu

462 30 22
                                    

Chương 40 – Châu đầu ghé tai bàn chuyện xấu

Trời vừa sẩm tối, cơm chiều vừa xong, Lâm Thừa Húc còn đang nhàn nhã uống trà xem tiểu thuyết, chợt nghe người hầu báo thằng nhóc nhà hắn đến cầu kiến. Lâm Tu Viễn bước vào trong thư phòng, cúi người hành lễ xong, hắn ngồi xuống, một bộ dạng thành thật hài tử hướng phụ thân thỉnh giáo:

- Phụ thân, ngài nói hài nhi khi lên lôi đài cứ việc thẳng tay đánh bọn họ tàn phế, bởi vì Vô Ưu sơn trang có thể chữa được?

- Đúng vậy.

- Thế nhưng nếu như thiên hạ biết được Vô Ưu sơn trang có bí dược, chẳng phải Vô Ưu sơn trang sẽ trở thành cái đích của giang hồ hay sao?

- Ngươi nói không sai, như vậy thì phải làm như thế nào đâu?

Lâm Tu Viễn thấy phụ thân nhìn mình, thái độ kia rõ ràng là một bộ dạng đã định liệu trước, trong lòng hắn càng thêm khẳng định phụ thân đã có kế sách, chỉ là muốn nghe hắn trình bày, cho nên hắn cẩn thận suy nghĩ, châm chước dùng từ:

- Nếu chỉ là đánh phục, không diệt cỏ tận gốc, vậy thì năm năm, mười năm nữa, bọn họ vẫn có thể Đông Sơn tái khởi, quay trở lại làm phiền chúng ta. Kỳ thật, hài nhi vẫn cho rằng, diệt cỏ tận gốc vẫn là một phương án...

Hắn nói xong, liếc nhìn phụ thân, thấy phụ thân không vội phản bác hắn, hắn có dũng khí, tiếp tục nói:

- Thế nhưng mà, oan oan tương báo không biết khi nào chấm dứt. Phương án này nếu cần phải sử dụng, vẫn nên là phương án cuối cùng...

Ngụ ý, hắn có thể không chém người, nhưng nếu tình huống quá tệ, hắn vẫn muốn chém người đấy. Lâm Tu Viễn chớp mắt nhìn phụ thân, thăm dò mà hỏi:

- Phụ thân, ngài cho rằng như vậy không đúng, phải không?

Lâm Thừa Húc chỉ cười:

- Ta hiểu ý ngươi, tiếp tục, còn có phương án khác sao?

Lâm Tu Viễn trong bụng lặng lẽ thở ra một hơi, không lại bị ngay mặt phê bình, cảm giác tự tin của hắn liền tăng. Hắn tiếp tục trình bày:

- Phụ thân, nếu như bọn họ cho rằng Vô Ưu sơn trang có thuốc, cho nên vì đó mà đánh chúng ta, hài nhi cho rằng, chúng ta có thể họa thủy đông dẫn.

- Ồ? Làm như thế nào?

- Có thể dùng một sự kiện thật lớn để đẩy sự chú ý đi, như là võ lâm đại hội, hoặc là thiên tài bí bảo, hoặc là chính ma tranh đấu.

- Ừ, rồi sao nữa?

Lâm Tu Viễn chợt im lặng. Hắn cau mày nghĩ một lát, đột nhiên nói:

- Phụ thân, loại thuốc ngài có dùng để cứu người tàn phế kia, công dụng tốt không?

- Tốt, thật sự có thể đem người tàn phế cứu trở lại bình thường.

- Như vậy, hài nhi nghĩ, có thể dùng thứ đó để kéo lực chú ý của thiên hạ ra khỏi Vô Ưu sơn trang.

Nói tới đây, Lâm Tu Viễn dường như nghĩ tới cái gì, hắn bắt đầu liến thoắng:

(Hoàn thành) [Huấn văn] Nửa đường chạy ra một đứa bé nhận mình là chaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ